Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 29

\”Lam Trạm, ngươi nói… thích ta sao?\”

Ngụy Vô Tiện hít sâu mấy lần, cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không dám tin, cẩn thận quan sát biểu cảm của Lam Vong Cơ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn muốn nhìn ra liệu câu nói này có xuất phát từ trách nhiệm hay không, hay thực sự là chân thành.

Thấy hắn không còn kiên quyết đòi đi nữa, trong mắt Lam Vong Cơ đột nhiên bừng lên một tia sáng rực rỡ đến tận cùng, đôi mắt nâu nhạt vốn đã đông cứng như thủy tinh nay lại trở nên sinh động trở lại.

Dù Lam Vong Cơ không nói gì thêm, nhưng Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ.

Hắn ngồi thẫn thờ một lúc, rồi bất chợt bật cười.

Tiếng cười từ nhỏ đến lớn, nhưng lại vang lên một cách trống rỗng, như tiếng hát yếu ớt của một chiếc máy hát cũ kỹ sắp ngừng hoạt động. Một lúc sau, tiếng cười lại dần nhỏ đi, cuối cùng gần như nghẹn lại, vẫn là đang cười, nhưng trong đó ngập tràn chua xót và tự giễu.

Lam Vong Cơ gần như ngừng thở. Y đã nghe Ngụy Vô Tiện cười vô số lần, cũng từng thấy vô vàn nụ cười rực rỡ của hắn, nhưng chưa từng có một lần nào giống như lúc này—y chỉ muốn hắn dừng lại ngay lập tức.

Tiếng cười ấy như từng nhát dao sắc bén cắt vào cơ thể y, từng chút từng chút một, đau đớn sâu tận tâm can.

\”Ngụy Anh, ngươi… đừng cười nữa…\”

Ngụy Vô Tiện nghe theo, ngừng lại tiếng cười khiến Lam Vong Cơ như bị lóc da róc thịt, chỉ còn giữ lại một nét cong yếu ớt nhưng cũng vô cùng bi thương nơi khóe môi.

Ngay sau đó, hắn từ trên cao lao mạnh xuống, chui thẳng vào lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt cứng, chặt đến mức như muốn hòa làm một với y. Y hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy đối phương, bỗng nhiên cảm thấy một mảng lớn trên vai áo nhanh chóng bị thấm ướt, cơ thể y nhất thời cứng đờ.

\”Lam Trạm! Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm…\”

Ngụy Vô Tiện dường như chỉ có thể gọi cái tên này, trong đầu hắn dường như cũng chỉ chứa mỗi cái tên này.

Giọng khàn khàn của hắn như một con chim đỗ quyên gào khản cổ trong máu, từng lần từng lần nhắc lại cái tên của người trước mặt, giống như một vết thương chưa khép miệng, liên tục rỉ máu.

Mà người nghe những lời này, chẳng khác nào đang lăn lộn trong một vũng máu tanh nồng.

Mà vết thương đó, từng giọt máu đó, đều do chính hắn mang lại.

Từng câu từng chữ hắn từng nói, từng lời từng lời hắn tưởng chừng như hiển nhiên, đều hóa thành từng nhát dao khắc sâu lên người Lam Vong Cơ, cắt nát đến mức chẳng còn nguyên vẹn như bây giờ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy muốn độn thổ, hối hận đến mức chỉ muốn tự đâm mình cả vạn nhát dao.

Trời ơi, trước đây hắn đã làm những gì chứ? Mới vừa rồi còn thốt ra những lời tổn thương nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.