Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ đá cửa tĩnh thất bật tung, thầm may mắn vì cửa không phải dạng kéo trượt, nếu không thì sáng mai thế nào cũng phải gọi người đến sửa. Chưa biết chừng lại có tin đồn kiểu như \”Hàm Quang Quân tu hành khắc khổ, công lực đại tiến, chấn động vỡ cả cửa tĩnh thất\”, rồi lại được một trận ca tụng.
\”Được rồi, tới nơi rồi. Giờ có thể thả ta xuống chưa?\” Ngụy Vô Tiện tiếp tục khuyên nhủ.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn phớt lờ hắn, bế thẳng vào trong, rồi một phát quăng hắn lên giường.
Ngụy Vô Tiện cố ý kêu lên một tiếng, khoa trương xoa vai, nhăn mặt đầy đau đớn: \”Hàm Quang Quân, ngươi quá tay quá chân quá rồi, đau chết mất.\”
Sắc mặt Lam Vong Cơ liền biến đổi, vội vàng cúi xuống kiểm tra. Nhìn bộ dạng đau đớn của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y hiện lên chút hối lỗi. Sau đó, y cũng trèo lên giường, một tay chống bên tai hắn, một tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn.
Dải mạt ngạch màu trắng trên trán y khẽ rũ xuống, lơ lửng đong đưa ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn tay ngứa, liền túm lấy, vừa kéo nhẹ một cái thì toàn bộ mạt ngạch tuột xuống.
Hai người đều cứng đờ.
Ngụy Vô Tiện thầm kêu khổ. Hậu quả của lần trước khi hắn lỡ tay giật mạt ngạch của Lam Vong Cơ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Lần này có bị đá bay xuống giường không đây?
Lam Vong Cơ thoáng mơ hồ trong giây lát, ánh mắt trầm xuống, khẽ hỏi: \”Thích không?\”
Ngụy Vô Tiện không biết phải trả lời thế nào. Lam Vong Cơ kề sát quá gần, gần đến mức cả người gần như đè lên hắn, tạo nên một cảm giác áp bức mãnh liệt. Hơi thở phảng phất mùi rượu phả vào tai hắn, giọng trầm thấp như mang theo từ tính, khiến hắn không khỏi run rẩy, cơ thể mềm nhũn, ánh mắt trở nên mơ màng, trên mặt cũng vô thức nhiễm một chút sắc hồng.
\”Lam Trạm…\” Ngụy Vô Tiện khẽ gọi, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn lại duy nhất cái tên ấy. Giọng nói hắn rất nhẹ, nhưng tựa như một cánh lông vũ mềm mại rơi xuống đáy lòng, khiến trái tim Lam Vong Cơ khẽ run lên.
Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên sắc bén, hơi dịch người liền giam hắn giữa hai chân, đồng thời rút nhanh mạt ngạch ra khỏi tay hắn, rồi trong tích tắc trói chặt cổ tay hắn lên đầu.
Ngụy Vô Tiện kinh hãi không nhỏ, lập tức hét lên: \”Lam Trạm!\”
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn như cũ giả điếc, không để hắn có cơ hội phản kháng, lập tức cúi xuống, lần nữa chiếm đoạt đôi môi đã có chút sưng đỏ kia, đầu lưỡi lướt qua khe hở, mạnh mẽ xâm chiếm, nghiền nát chút lực chống cự còn sót lại của Ngụy Vô Tiện.
Chết tiệt, lại nữa!
Ngụy Vô Tiện than trời trong lòng, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt, mặc cho y muốn làm gì thì làm.
Hắn chưa bao giờ có cách nào từ chối Lam Vong Cơ. Khi nãy là vậy, bây giờ cũng thế.
Chỉ cần là những gì người này cho, hắn đều nhận trọn vẹn. Tốt đẹp hay tệ hại, đau đớn hay hạnh phúc… Chỉ cần là Lam Vong Cơ, hắn đều toàn tâm đón nhận.


