Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 27

Tiễn tỷ đệ Ôn gia rời đi, cũng đã gần tới giờ Hợi.

Lam Lâm là một đứa trẻ ngoan, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nếp sống kỷ luật nghiêm ngặt của Lam gia. Cậu vốn định cùng cha trò chuyện thâu đêm, nhưng đến quá giờ Hợi thì không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi, tư thế ngủ hoàn toàn theo tiêu chuẩn Lam gia.

Ngụy Vô Tiện thở dài, ngồi dậy.

Hắn vốn là cú đêm, từ trước đến nay không có thói quen ngủ sớm. Lăn qua lộn lại một hồi, đột nhiên sâu rượu trỗi dậy. Hắn ngồi dậy kéo chăn lại cho Lam Lâm, hôn nhẹ lên trán con trai lớn, lại ngồi bên giường trông chừng thêm một lát.

Lam Lâm ngủ không sâu, dường như trong lòng vẫn có điều bất an, đôi mày kiếm giống hệt Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, đôi khi hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc cậu, rồi đốt một nén an thần hương. Lúc này mới lấy từ túi Càn Khôn ra một vò Thiên Tử Tiếu mà hắn đã mua từ trước, rồi rời khỏi viện.

Hắn thả bước tản bộ, nhưng khác với thuở thiếu niên, không còn nhảy nhót lung tung, bước chân đã có phần trầm ổn hơn, nhờ vậy mà có thể nhận ra những cảnh sắc bình dị mà trước đây chưa từng để ý. Thưởng thức cảnh đêm theo cách này, cũng có chút thi vị.

Đi một lúc, Ngụy Vô Tiện chợt thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc đến lạ. Đến khi nhận ra mình vô thức đi đến bức tường nơi lần đầu tiên gặp Lam Vong Cơ, hắn không nhịn được mà bật cười.

Hắn khẽ nhún chân, nhẹ nhàng phi thân lên tường, rồi bỗng chốc trừng mắt kinh ngạc.

\”Lam Trạm!\”

Người đang đứng dưới gốc tùng kia, chẳng phải Lam Vong Cơ sao? Nhưng bây giờ đã qua giờ Hợi rồi mà?

Hắn chợt nhớ lại, lần đầu gặp Lam Vong Cơ cũng vào giờ này, có lẽ y cũng đang đi tuần đêm như ngày ấy.

Lam Vong Cơ hiển nhiên không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, ánh mắt sâu như lưu ly thoáng sững lại một khắc.

Ngụy Vô Tiện siết chặt vò rượu trong tay. Mặc dù rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng giờ đã bị phát hiện, nếu bỏ đi thì lại quá rõ ràng. Hơn nữa… trong thâm tâm, hắn cũng không muốn đi.

Từ khi quay về, hắn đã bận rộn ứng phó với sự cố tại Thanh Đàm Hội, sau đó lại tổ chức sinh nhật cho hai con, từ đầu đến cuối hầu như chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với Lam Vong Cơ. Đêm nay không trăng, khung cảnh lại chẳng khác gì ngày đó, bỗng dưng một dũng khí kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn nhớ lại cái thời vừa đặt chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã dám vi phạm gia quy.

Nhưng… đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn không còn là thiếu niên vô tư vô lo của Vân Mộng năm nào nữa. Dù bây giờ đã không còn gánh nặng gì, nhưng sau ngần ấy biến cố, có những thứ đã không thể quay về như cũ được nữa.

Chỉ có người trước mặt, dù qua bao năm tháng, vẫn lạnh lùng tuấn mỹ như thuở ban đầu, như ánh trăng thanh lãnh giữa nhân gian.

Sau một hồi trầm mặc, Ngụy Vô Tiện là người lên tiếng trước. Hắn giơ vò rượu ra trước, cười rạng rỡ:

\”Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.