Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 24

\”Di… Di Lăng Lão Tổ!\”

Dù khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, trang phục cũng không có gì khác biệt, ngay cả Trần Tình vẫn là cây quỷ sáo khiến người ta kinh hãi. Nhưng khi kết hợp với con người này, lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Đó là khí chất tỏa ra từ hắn — ung dung, không chút gò bó, làm theo ý mình, khiến người nhìn qua khó lòng quên được.

Đây mới thật sự là Di Lăng Lão Tổ, một người chống lại vạn quân trong chiến dịch Xạ Nhật, một thân một mình trấn áp oán khí ở Loạn Táng Cương, lấy một địch ba ngàn biến Bất Dạ Thiên thành địa ngục nhuốm máu, tổ sư Quỷ Đạo.

Đám tẩu thi đồng loạt khựng lại, không dám tiến lên dù chỉ một bước. Các tu sĩ cũng chẳng ai dám vọng động, cả bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngụy Vô Tiện chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chấn động hay căm hận xung quanh. Thấy câu nói vừa rồi của mình không được hồi đáp, hắn vẫy tay gọi Ngụy Côn: \”Con trai, lại đây.\”

\”Ngụy Vô Tiện, tên ma đầu ngươi còn dám xuất hiện sao!\” Bị phớt lờ hoàn toàn, sắc mặt Tô Thiệp tái xanh rồi trắng bệch liên tục, cuối cùng không nhịn được mà gào lên.

\”Lại đây nào, con trai, cảm nhận chút linh lực này, dùng thuật \’Quát Chỉ Truy Tước\’ tìm thử xem hắn đang ở đâu.\” Ngụy Vô Tiện lại lần nữa phớt lờ Tô Thiệp, sau khi dặn dò Ngụy Côn xong, liền dang tay về phía Lam Lâm, \”Lâm nhi, cha về rồi đây! Ngạc nhiên không, bất ngờ không? Mau qua đây để cha ôm một cái nào.\”

Khí chất của tổ sư Quỷ Đạo thay đổi đột ngột, khiến không ít người trở tay không kịp, thậm chí còn hoài nghi chính đôi mắt mình. Đây… thực sự là Di Lăng Lão Tổ sao? Nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của \”Ngụy Vô Tiện\” ban nãy, không ít người suy đoán liệu đây có phải là một loại thuật pháp đặc biệt nào đó để che giấu thân phận không?

Mặt Lam Lâm lập tức đỏ bừng, nhưng không hề do dự mà bước tới vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, khẽ gọi: \”Cha.\”

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, vẻ mặt hài lòng. Hắn xoa đầu Lam Lâm rồi đẩy cậu quay trở lại vòng bảo vệ, bên ngoài vẫn còn nguy hiểm.

Diêu Tông chủ hiển nhiên không quen nhìn thái độ ung dung của Ngụy Vô Tiện, lớn tiếng quát: \”Ngụy Vô Tiện, ngươi triệu hồi nhiều tẩu thi như vậy, có phải định báo thù không? Ngươi…\”

Một tiếng búng tay vang lên, Diêu Tông chủ lập tức giống như con ngỗng bị bóp cổ, miệng há ra mà không phát ra nổi một âm thanh nào.

\”Suỵt. Làm người phải có lễ độ, đợi người ta làm xong việc đã.\” Ngụy Vô Tiện đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, rồi quay sang nói với Ngụy Côn: \”Bắt đầu đi.\”

Ngụy Côn gật đầu, một tay vẽ ra một vòng tròn chứa phù trận, miệng niệm chú: \”Nam chi tâm tạng, Bắc chi đồng, Tây chi chỉ tiêm, Đông chi túc chỉ, tùy phong nhi tụ tập, khu vũ nhi tán khứ. Phược đạo chi ngũ thập bát, Quát Chỉ Truy Tước!\”

Trong vòng tròn, vô số hình ảnh lóe lên nhanh như ánh sáng, cuối cùng định hình tại một chỗ: \”Tìm được rồi!\”

Ngụy Vô Tiện \”ừm\” một tiếng, trên chiếc nhẫn ở ngón giữa tay phải bỗng bùng lên một ngọn lửa cam trong suốt. Cùng lúc đó, một con sư tử lửa đồng màu xuất hiện bên cạnh hắn: \”Đi, mang người về đây!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.