\”Hàm Quang Quân khi nào lại có thói quen nghe lén vậy? Nếu có việc thì cứ vào đi.\”
Âm thanh du dương của một loại nhạc cụ nào đó bỗng ngừng lại, sau đó Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói cố tình nâng cao của Ngụy Côn, rồi cậu dường như đang thấp giọng dặn dò ai đó.
Y dừng lại một lát, chỉnh trang lại y phục, sau đó cánh cửa được một người mở ra. Đó là một nam nhân vóc dáng cao lớn, tuổi tác lưng chừng giữa thanh niên và trung niên, vẻ ngoài cương nghị, quanh người bao phủ sát khí nồng nặc, hiển nhiên là từng giết không ít người.
Lam Vong Cơ chấn động trong lòng, chân mày hơi nhíu lại, nhưng không mở miệng.
Ngụy Côn đã từ trong nhà bước ra, ngồi trong đình giữa viện. Trong đình treo mấy chiếc đèn lồng, nhưng ánh sáng vẫn không đủ sáng rõ, khiến sắc mặt thiếu niên lúc sáng lúc tối, trông không được tốt lắm.
\”Vất vả rồi, Vương thúc, người cứ đi nghỉ ngơi trước đi.\” Thấy Lam Vong Cơ cùng nam nhân kia đến, Ngụy Côn trước tiên nói với người đàn ông kia.
Nam nhân gật đầu: \”Vâng, tiểu công tử. Thuộc hạ xin cáo lui.\”
Dứt lời, hắn lập tức chui xuống đất, thoáng cái đã biến mất không còn dấu vết.
Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng trong lòng lập tức liên tưởng đến hung thi Ôn Ninh năm đó.
\”Mời Hàm Quang Quân ngồi.\” Ngụy Côn lên tiếng.
Lam Vong Cơ nghe theo, nhưng lại không biết nên nói gì, hồi lâu mới cất lời: \”Cha con… khi nào trở về?\”
Vừa nói xong y liền hối hận, cảm thấy có lẽ mình nên hỏi chuyện khác. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể thu lại, y chỉ có thể nhìn sắc mặt đứa trẻ trước mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng lại càng tự trách.
\”Chuyện này không cần Hàm Quang Quân bận tâm. Lần này có lẽ là Hỉ Trợ thúc thúc có việc tìm cha ta, hai người họ thân nhau lắm, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Chắc hai ngày nữa thôi.\” Ngụy Côn cố tình nói mập mờ, quả nhiên thấy sắc mặt vị tiện nghi phụ thân của mình hơi thay đổi.
Hừ, ghen rồi à? Tính chiếm hữu lớn như vậy, đã không thích cũng muốn chiếm giữ, đúng là cặn bã!
\”Cha ngươi… sức khỏe có ổn không?\”
Nghe Lam Vong Cơ hỏi vậy, Ngụy Côn lại sững người. Cậu cứ tưởng y sẽ hỏi Hỉ Trợ là ai, không ngờ y lại chẳng có chút hứng thú nào.
Quả nhiên là không quan tâm đến cha mình, đến tình địch cũng chẳng thèm hỏi.
Nhưng y còn biết lo lắng cho sức khỏe của cha cậu, cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa.
\”Nếu Hàm Quang Quân nghĩ rằng cha ta ở bên đó chỉ ăn với ngủ rồi trở về dễ dàng, vậy ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.\” Ngụy Côn cười khẩy.
Muốn phá vỡ ranh giới giữa hai không gian có sự khác biệt lớn như vậy, sao có thể đơn giản được? Dù cha cậu có thiên tư hơn người, cũng không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà tự nghiên cứu ra cách quay lại.
Những khó khăn trong đó, những cái giá phải trả, ngay cả Ngụy Côn cũng không biết hết. Cậu chỉ biết rằng từ khi mình lớn hơn một chút, có Vương thúc bầu bạn, cha cậu bắt đầu thường xuyên ra ngoài, hầu như mỗi lần trở về đều mang đầy thương tích. Mà cậu, chỉ có thể cô đơn một mình canh giữ bên giường bệnh, nhìn người trên giường tái nhợt không còn sức sống, trong lòng ngập tràn sợ hãi.


