Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 19

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng chẳng đi đến kết quả gì.

Nhìn bộ dạng Ngụy Côn cứ như dầu muối không thấm, chuyện quan trọng thì giấu kín trong lòng không chịu nói, Lam Hi Thần chỉ biết thở dài.

Tưởng rằng Lam Lâm có tính cách trầm ổn, giống phụ thân cậu, nào ngờ người thật sự có cốt cách của Vong Cơ lại chính là Ngụy Côn – đứa trẻ thoạt nhìn chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện.

Hỏi gì cũng trả lời, nhưng nói rồi cũng chẳng khác gì chưa nói, vì không ai hiểu nổi. Ngoại trừ biết được bọn họ dường như không thiếu ăn mặc, học hành thì chậm chạp, lại còn học mấy thứ gì đâu không, thì chẳng thu được tin tức gì đáng giá.

\”Côn nhi cứ ở trong viện cạnh Lâm nhi đi, ta đã bảo đệ tử thu dọn xong rồi, còn thiếu gì nữa không?\” Lam Hi Thần đành tạm dừng câu chuyện, dù sao cũng không thể ép đứa trẻ này quá mức khi nó vừa mới trở về.

Ngụy Côn đáp: \”Những đồ dùng thường ngày của con đều mang theo người, không phiền đến Trạch Vu Quân.\”

Lễ phép khách sáo như vậy, người Lam gia nghe mà chỉ thêm bất đắc dĩ.

Đại hội Thanh Đàm sắp diễn ra, ai nấy trong Lam gia đều bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm đến Ngụy Côn. Mà cậu cũng chẳng bận tâm, tốt nhất là không ai quản thúc. Cái Lam gia này tự nhận là đoan chính nhã nhặn, nhưng bên trong thế nào thì ai biết được. Nhìn tiện nghi phụ thân kia của cậu thì đủ hiểu không thể trông mong gì vào đám thế gia đại tộc này.

Ở đây giống như thời cổ, một ngày chỉ ăn hai bữa, Ngụy Côn không quen lắm, thấy sắp đến trưa liền kéo ca ca mình bảo muốn về viện thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhã thất.

\”Vong Cơ, Côn nhi còn nhỏ, không biết chuyện năm xưa, con đừng trách nó.\” Sau khi mấy đứa trẻ đi rồi, Ngụy Trường Trạch mới lên tiếng.

Lam Vong Cơ đáp: \”Vong Cơ sẽ không.\”

Chuyện năm xưa là lỗi của y, sao có thể trách đứa trẻ này?

Dù Ngụy Côn chẳng nói gì, Lam Vong Cơ vẫn có thể nhận ra những năm qua, hai cha con họ sống chẳng dễ dàng gì. Nhưng y không biết phải bù đắp thế nào. Đứa trẻ ấy không thích y, hỏi han hai câu e là chỉ làm nó phiền lòng hơn, y lại một lần nữa căm ghét sự vụng về trong cách ăn nói của mình.

Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười: \”Vong Cơ đừng lo, ta thấy Côn nhi chỉ mạnh miệng thế thôi. Nãy giờ nó cứ nhìn con suốt, chắc vẫn muốn thân cận với con đấy.\”

\”Thật sao?\” Lam Vong Cơ nghe vậy mà lòng dấy lên vui mừng.

Giang Trừng trừng mắt, cảm thấy Tàng Sắc phu nhân đúng là có thể nói dối mà mặt không đổi sắc. Rõ ràng Ngụy Côn nhìn Lam Nhị mà khó chịu ra mặt, Lam Nhị này cũng đúng là bị mù, không nhận ra con trai nó đang chán ghét mình sao?

Nhưng hắn lại rất cao hứng. Lam Lâm sớm đã cùng một phe với cha nó, cứng nhắc đến khó chịu, bây giờ xem ra vẫn là thằng nhóc Ngụy Côn hợp ý hắn hơn.

….

Hai huynh đệ chậm rãi bước đi dọc theo con đường lát đá xanh. Ngụy Côn đợi mãi mà vẫn không nghe thấy Lam Lâm khuyên mình đừng đối đầu với tiện nghi phụ thân kia, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Không biết là ca ca nghĩ có nói cũng vô ích, hay là cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ cúi đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.