\”Ah, cô cô\” Ngụy Côn tháo tai nghe xuống, vẫy tay với Giang Yếm Ly, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đào hoa mang theo vài phần tinh nghịch, hệt như chàng thiếu niên áo tím năm đó, khiến mắt Giang Yếm Ly nóng bừng, tay run lên làm rơi hết đồ đạc xuống đất.
\”Côn nhi…\” Giang Yếm Ly lao đến, ôm chầm lấy cậu thiếu niên giờ đã cao hơn cả mình, toàn thân run rẩy.
Hai đứa trẻ này là do nàng tận mắt chứng kiến khi chào đời. Chúng sinh ra vào thời điểm Xạ Nhật chi chinh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Khi ấy, thành trì hai bên giằng co kịch liệt, tổn thất lớn dần, cục diện rơi vào bế tắc. Ngụy Vô Tiện lúc đó đã kiệt sức sau khi sinh hai đứa trẻ, nhưng để nhanh chóng phá vỡ thế giằng co, hắn chưa kịp hồi phục đã trở lại chiến trường, hiếm khi có thời gian về thăm con. Hai đứa nhỏ vì thế đều do Giang Yếm Ly chăm sóc.
Tình hình lúc bấy giờ cực kỳ nguy cấp, Giang Yếm Ly đã tìm một gia nhân trung thành của Mi Sơn Ngu thị, bên ngoài tuyên bố hai đứa bé là con của ông ta. Nếu không, một khi kẻ địch biết được chúng là con của Ngụy Vô Tiện, với vị trí then chốt của hắn trong chiến cuộc, chắc chắn sẽ có vô số âm mưu ám sát nhằm vào chúng.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ba tỷ đệ đưa Ngụy Lâm – khi ấy còn mang họ Ngụy – và Ngụy Côn trở về Liên Hoa Ổ. Khi đó, Ngụy Vô Tiện đã chiến đấu liên tục suốt mấy năm trời, mỗi ngày đều không rời tay khỏi Trần Tình, lại còn từng sử dụng Âm Hổ phù, khiến linh lực gần như cạn kiệt. Khi trở về Liên Hoa Ổ, hắn mới bắt đầu tĩnh dưỡng, nhưng phần lớn thời gian đều chìm trong cơn mê hoặc sốt cao. Chính Giang Yếm Ly là người chăm sóc hai đứa trẻ suốt thời gian ấy.
Sau đó, không biết vì lý do gì, hai đệ đệ đột nhiên trở mặt, đánh nhau một trận long trời lở đất. Ngụy Vô Tiện mang theo con cùng Ôn thị đến Loạn Táng Cương, kể từ đó nàng gần như không còn gặp lại hai đứa trẻ nữa.
Về cái chết của mình, Giang Yếm Ly chưa bao giờ hối hận. Nàng không tiếc mạng sống để bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Điều duy nhất khiến nàng nuối tiếc chính là không thể tận mắt chứng kiến con trai trưởng thành, không thể nhìn Giang Trừng thành gia lập thất, đau lòng vì hai người đệ đệ từ đó không thể chung chí hướng, lo lắng Ngụy Vô Tiện sau chuyện này sẽ không còn chốn dung thân. Nếu hắn thật sự bị cả thế gian ruồng bỏ, vậy hai đứa trẻ phải làm sao?
Nàng đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại chúng nữa. Nhưng không ngờ số phận vẫn còn thương xót, cho nàng được gặp lại một lần nữa.
Đứa trẻ này đã trưởng thành, đôi mắt đào hoa vẫn y hệt khi xưa, ngũ quan còn lại lại giống phụ thân. Nhưng nụ cười lấp lánh ánh sao kia, hoàn toàn là hình bóng của Ngụy Vô Tiện.
Lắng nghe tiếng nức nở nơi lồng ngực, cảm nhận hơi ấm thấm dần qua lớp áo, Ngụy Côn luống cuống tay chân. Cậu nói nhiều, giỏi xoay sở mọi tình huống, nhưng khoản dỗ dành nữ nhi thì chẳng học được chút nào từ Ngụy Vô Tiện. Cũng may, ở đây vẫn còn một người có thể giúp cậu giải vây.
\”Khụ khụ, đừng đau lòng nữa, A Ly. Con cái trở về là tốt rồi.\” Kim Tử Hiên kéo Giang Yếm Ly lại, rút khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt.


