Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, sắc mặt mới có chút dịu lại, nhưng vẫn không từ bỏ, kiên định nói: \”Ngụy Anh, hãy tin ta.\”
Tin ta, không chỉ vì muốn chịu trách nhiệm, mà là muốn bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi. Cũng hãy tin ta, ta có thể bảo vệ ngươi.
\”Thế nào, thật sự muốn chịu trách nhiệm?\” Ngụy Vô Tiện thoáng cảm thấy ngọt ngào, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, trong lòng lại nhói đau, quay đầu tránh ánh mắt y, cố tỏ ra nhẹ nhõm: \”Đừng ngốc nữa, Lam Trạm. Càn Khôn giao hợp là thiên đạo, ngươi và ta chẳng qua chỉ bị tín hương hấp dẫn mà thôi, rất bình thường.\”
Nghe vậy, Lam Vong Cơ như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng, từng chữ một: \”Rất… bình thường?\”
Ngụy Vô Tiện gật đầu, cố gắng kéo khóe miệng: \”Đúng vậy. Nếu không phải ngươi, cũng sẽ là người khác, dù sao ta cũng không tự giải quyết được.\”
\”Người khác?\”
Phải, vừa rồi hắn còn nhắc đến việc triệu hoán lệ quỷ…
Ngụy Anh, ngươi thực sự tùy tiện đến vậy sao? Người khác dâng trọn một tấm chân tình cho ngươi, ngươi cũng chỉ giẫm đạp nó xuống tận bụi trần thôi sao?
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra mình lại lỡ lời, lẽ ra chỉ cần từ chối là được rồi. Trong lòng hắn chỉ có một người này, vậy mà lại nói ra những lời như \”người khác\”, nhưng giờ cũng không thể thu lại được nữa. Hắn vội vàng nắm tay Lam Vong Cơ, bổ sung: \”Đúng vậy. Nhưng mà, Lam Trạm, ta thấy kỹ thuật của ngươi cũng khá tốt, sau này có tìm ngươi, đừng từ chối nhé.\”
Đợi khi Xạ Nhật chinh kết thúc, nếu thân thể này còn có thể dùng tiếp, thực ra có thể nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Nếu có thể khôi phục… chẳng phải vẫn còn cơ hội sao…
Câu \”Hãy tin ta\” ấy, rốt cuộc vẫn cho hắn một tia hy vọng, có phải Lam Trạm không quá ghét hắn, vẫn còn sẵn lòng cùng hắn…
Thế nhưng, nghe thấy hắn thốt ra những lời ấy với thái độ hời hợt như vậy, Lam Vong Cơ đau đớn đến thấu tim, giật mạnh tay ra, đẩy hắn xuống thật mạnh: \”Ngươi thật sự… không biết liêm sỉ!\”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, rồi bật cười tự giễu.
Lần thứ ba rồi…
Quả nhiên, thực sự ghét ta.
Lam Vong Cơ thấy hắn vẫn cười, lòng càng trầm xuống: \”Ngươi đối với ai cũng như vậy sao?\”
\”Ngươi thực sự nhìn ta như vậy sao?\” Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn y, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương khó tả.
Mình thực sự thất bại đến thế sao? Người vừa mới cùng hắn song tu, lại có cái nhìn về hắn như vậy. Xem ra, chuyện phong lưu truyền đi nhiều, tự nhiên sẽ có nợ phong lưu. Trời xanh chứng giám, món nợ này, hắn chỉ thiếu duy nhất người trước mắt. Tiếc rằng, định mệnh đã an bài, hắn không thể trả nổi nữa.
Nghĩ đến lúc mới đến đây, khi thấy Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo nữ tử kia, Lam Vong Cơ càng đau lòng hơn: \”Ngụy Anh ngươi… lúc nào cũng vậy…\”