Bị đẩy ra, Ngụy Vô Tiện cũng không phản ứng quá mạnh, chỉ cười tự giễu, như thể đang nói mơ: \”Đây hình như là lần thứ hai ngươi đẩy ta rồi…\”
Lần trước ở dưới đáy động Huyền Vũ, khi hắn tự phụ nói \”Sẽ không thể quên ta được nữa\”, Lam Vong Cơ đã hung hăng đẩy hắn ra một cái.
Lần trước có thể nói là do y không thích hành vi lãng tử tùy tiện của hắn, vậy lần này thì sao?
\”Xem ra ngươi thực sự ghét ta rồi.\” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, \”Cũng phải, bây giờ ta tu luyện quỷ đạo, hành tà thuật, ngươi càng ghét ta hơn cũng là điều bình thường…\”
\”Không phải!\” Lam Vong Cơ buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau đó lại ngẩn người, không biết nên nói gì.
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười, lắc đầu: \”Không ghét? Chẳng lẽ còn thích nữa sao? Lam Trạm, ngươi đúng là người tốt, ngay cả lúc này vẫn còn an ủi một tên hỗn đản như ta, kẻ đang muốn chiếm lợi từ ngươi…\”
Hắn cố gắng khống chế ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, cố gắng phát huy hết sở trường trêu chọc Lam Vong Cơ ngày thường, hy vọng có thể dựa vào đó để kéo dài thời gian vượt qua Vũ Lộ Kỳ.
Ngay cả cơ thể mình cũng không kiểm soát nổi, loại cảm giác bất lực này thật đáng sợ. Hắn có thể bò ra khỏi Loạn Táng Cương, không lý nào lại bị một kỳ phát tình đánh bại, hơn nữa đây còn là kỳ phát tình của chính hắn.
Oán khí? Oán khí có thể dùng được không?
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, rồi từ bỏ ý nghĩ sử dụng oán khí để áp chế.
Vốn dĩ đã bị người ta chán ghét, nếu còn sử dụng oán khí ngay trước mặt y, e rằng quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm căng thẳng. Nhưng nếu không dùng oán khí, còn cách nào khác nữa không?
Vì thiếu hiểu biết về vấn đề này, khi Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra biện pháp nào khả thi, bản năng đáng sợ của Khôn Trạch đã ngày càng bộc phát mãnh liệt trên cơ thể hắn.
Rốt cuộc đây cũng là đại đạo của Càn Khôn, lúc này mà còn hô hào nhân định thắng thiên, dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nhận ra rằng, phần thân thể phía sau của mình đã bắt đầu trở nên ướt át, thậm chí còn tiết ra một loại chất lỏng khiến hắn xấu hổ tột cùng. Đồng thời, tín hương từ Lam Vong Cơ bên cạnh bỗng chốc khuếch đại lên gấp hàng chục lần, mùi đàn hương nồng đậm bao phủ lấy hắn, khiến hắn không tự chủ được mà lại rúc vào bên cạnh Lam Vong Cơ.
……
Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện khơi dậy đến mức gần như mất kiểm soát.
Người y ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trong tầm tay, còn không ngừng tiến lại gần, hương sen ngày càng nồng đậm hòa quyện vào tín hương của y. Y cảm thấy bản thân có thể mất đi lý trí bất cứ lúc nào.
Nhưng tuyệt đối không được!
Ngụy Anh không có ý với mình, sao có thể nhân lúc hắn đang trong Vũ Lộ Kỳ mà xâm phạm hắn?
\”Lam Trạm, ta thực sự rất nóng… rất khó chịu… giúp… giúp ta với…\” Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu khuất phục, hắn không kìm được mà kéo lỏng cổ áo, lồng ngực trắng nõn lộ ra ngoài, những tiếng rên rỉ ngọt ngào xen lẫn hơi thở gấp gáp tràn ra từ khóe môi, kích thích tất cả giác quan của Lam Vong Cơ.