Lam Vong Cơ mang theo bức họa bước nhanh về tĩnh thất, sau đó cẩn thận lấy ra, treo lên ngay ngắn, chỉ sợ người trong đó bị ép đến mức không chịu ra gặp mình.
Thế nhưng, bức họa vẫn trống không. Người lẽ ra phải ở bên trong không biết đã chạy đi đâu, ngay cả sinh vật kỳ lạ kia cũng không còn thấy bóng dáng.
Ở trong tranh mà vẫn không chịu yên phận, quả nhiên đúng là tính nết của hắn.
Lam Vong Cơ lặng lẽ ngồi trước bức họa, đôi mắt lưu ly nhạt màu dõi theo khoảng không trống trải, như thể chỉ cần chờ thêm một chút, người ấy sẽ từ đâu đó nhảy ra, vẫy tay cười rộ lên: \”Lam Trạm! Lam Trạm, Lam Trạm! Mau nhìn ta này!\”
Nghĩ kỹ lại, nụ cười rực rỡ và vô lo ấy, giọng nói vui vẻ, nhẹ bẫng ấy… kể từ khi hắn mất tích ba tháng rồi trở về, dường như đã chẳng còn thấy nữa.
…..
\”Nói cho cùng, tâm tính của ta ra sao, người khác có thể biết được gì? Lại có liên quan gì đến người khác?\” Thiếu niên mang gương mặt lạnh lùng thốt ra những lời ấy.
Không biết có phải là để đáp trả câu nói vô tình \”Ta không chạm vào người khác\” khi trước hay không, Ngụy Vô Tiện lại liên tiếp dùng hai chữ \”người khác\” để phản lại y, khắc một vết thương sâu hoắm vào lòng y, cũng đồng thời đào ra một rãnh sâu giữa hai người.
Từ đó chia xa, lần gặp lại đã là mấy tháng sau.
Khi chiến dịch diệt trừ Ôn thị mới khởi đầu, Cô Tô nằm ở hậu phương nên nhanh chóng ổn định tình hình. Một phần nhân lực được lưu lại phòng thủ, còn các tu sĩ của Lam gia bắt đầu tỏa ra các nơi hỗ trợ chiến sự. Các vùng trọng yếu ở Kinh Sở bị tranh đoạt dữ dội, Lam Vong Cơ liền chủ động xin tới chiến trường chính của Giang gia.
Y cũng không rõ, quyết định này của bản thân có bao nhiêu phần xuất phát từ tình thế, có bao nhiêu phần là từ tư tâm của chính mình.
Lần nữa gặp lại người mà y đặt nơi đầu tim, hắn đang ngồi trong góc tối của đại trướng quân đội, tay xoay xoay cây sáo quỷ Trần Tình, sắc mặt âm trầm, không ai dám bắt chuyện. Trông hắn có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, ẩn sau bộ y phục rộng thùng thình dường như chỉ còn lại bộ khung xương. Ngón tay lộ ra cũng lộ rõ khớp xương, vạt áo rũ xuống trống trải vô cùng. Da mặt càng trắng bệch, ngồi trong bóng tối càng thêm phần ma quái, khiến Lam Vong Cơ nhìn mà tim cũng thắt lại.
Lúc này, danh hiệu \”Lão tổ Di Lăng\” đã vang dội khắp nơi. Một khúc Trần Tình, vạn quỷ nghe lệnh, hoành hành ngang dọc chiến trường, không ai địch nổi, danh tiếng lẫy lừng. Chính vì vậy, khi Giang gia triệu tập môn sinh, người hưởng ứng đông như mây, dù giữa thời chiến vẫn không ngừng phát triển.
Nhưng Lam Vong Cơ lại càng lo lắng.
Quỷ đạo chắc chắn là thứ hắn mới tu luyện gần đây, tuyệt đối chưa hoàn thiện. Vốn dĩ tà đạo này đã tổn hại thân tâm, mà nếu chưa hoàn chỉnh thì lại càng nguy hiểm hơn. Nếu là thời bình thì còn đỡ, nhưng lúc này đang giữa đại chiến, hắn lại thường xuyên ra trận, hao tổn nhất định rất lớn.
Vì lo lắng, Lam Vong Cơ không khỏi nhiều lần nhắc nhở hắn. Nhưng y vốn không giỏi ăn nói, mà Ngụy Vô Tiện thì lại luôn hiểu sai ý y, khiến đôi bên thường xuyên tranh cãi, có mấy lần còn suýt động thủ với nhau.