Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 11

Lam Lâm cẩn thận mang theo bức họa và những bức ảnh mà Ngụy Côn đưa cho mình, trở về nơi ở.

Dù rất vui khi có được tranh vẽ của cha, nhưng quan hệ giữa cha và phụ thân lại khiến cậu vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng trong lòng hai người đều có đối phương, tại sao lại phải trải qua nhiều trắc trở đến vậy?

Câu nói của Ngụy Côn vào buổi sáng \”có thể rời đi bất cứ lúc nào\” cũng khiến cậu phải chôn chặt chuyện của Ngụy Vô Tiện vào lòng, không dám nói với Lam Vong Cơ.

Hậu quả quá nghiêm trọng, cậu không gánh nổi, mọi người đều không gánh nổi. Không chỉ là phụ thân, mà còn cả những người thân vẫn luôn mong ngóng cha quay về. Chỉ cần cha còn ở đây, vẫn còn cơ hội để cha và phụ thân hóa giải hiểu lầm. Nhưng nếu không còn ở cùng một thế giới, thì thực sự không còn chút hy vọng nào nữa.

Cậu mở cuộn tranh vẽ Ngụy Vô Tiện ra, lại lấy ra vài bức ảnh đã được lồng trong khung, nhìn những gương mặt quen thuộc trong đó mà trò chuyện một lúc lâu.

Cuối cùng, Lam Lâm cẩn thận cất giữ những bức ảnh, cuộn bức họa lớn nhất lại rồi để bên gối, rồi chìm vào một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, cả gia đình cùng đoàn tụ, phụ thân hiếm khi lộ ra một nụ cười nhẹ, cha tựa vào bên cạnh y, mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn.

Giá như… đây không phải là một giấc mơ.

……

Những người đến Thanh Đàm Hội sớm nhất vẫn là Giang gia và vợ chồng Kim Tử Hiên, họ đã đến từ sáng sớm.

Không lâu sau, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng tới nơi.

\”Phụ thân, mẫu thân.\”

Vừa thấy hai người xuất hiện, Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy hành lễ.

Mấy ngày trước vừa xảy ra chuyện đó, lúc này đối diện với song thân của Ngụy Vô Tiện, y thực sự cảm thấy không còn mặt mũi nào.

Lam Hi Thần khẽ ho hai tiếng, nhắc nhở y chú ý tình huống.

Bây giờ các tông chủ và trưởng bối của ba nhà đều đang có mặt, một số chuyện không thích hợp để nhắc đến. Lam Vong Cơ tất nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng y không có ý định trốn tránh trách nhiệm.

Bản thân y đã sai, thì nên chịu phạt.

Năm đó, vì không kịp thời bày tỏ tình cảm, y đã khiến Ngụy Anh tuyệt vọng bước vào tử lộ. Dù sau này đã chịu giới tiên, dù đã trước mặt các trưởng bối bái đường, kết làm đạo lữ, nhưng tổn thương mà y gây ra cho Ngụy Anh và người thân của hắn vẫn không thể bù đắp.

Lần này cũng vậy.

Huynh trưởng không nỡ phạt, vậy thì để phụ mẫu Ngụy Anh trừng phạt y.

Những ngày qua, mỗi khi nhớ lại hành động của mình hôm ấy, tim y như bị thiêu đốt, cảm giác phản bội người mình yêu đè nén đến mức y gần như không thở nổi, nhưng y vẫn cố ép bản thân không ngừng nghĩ về nó, xem như tự trừng phạt chính mình.

Nhưng…

Dù Ngụy Trường Trạch có ra tay trừng phạt y thế nào đi nữa, thì dù thân thể chịu bao nhiêu đau đớn, cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.