Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 10

Trước mắt, thiếu niên ngửa đầu uống rượu, một phần rượu trong suốt tràn khỏi khóe môi, men theo cằm chảy vào cổ áo, làm ướt một mảng vạt áo trước ngực.

Khoảnh khắc này thật quen thuộc, tựa như cảnh tượng năm nào đang tái hiện.

Năm ấy, thiếu niên áo tím tùy ý ngồi trên cao, đầu ngửa ra sau, mái tóc buộc đuôi ngựa buông rũ xuống, hợp với sợi dây cột đỏ trong gió khẽ đung đưa. Hầu kết theo từng dòng rượu trượt xuống mà khẽ chuyển động, cả người tỏa ra vẻ phong lưu tùy ý, đầy cuốn hút, khiến lòng người không khỏi rung động. Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, sương mù lững lờ nơi núi, tất cả như trở thành phông nền hoàn mỹ, làm nổi bật lên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm khảm của Lam Vong Cơ suốt bao năm qua, chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút.

Thế nhưng, người uống rượu năm ấy đã xa rời nhân thế, chỉ để lại y một mình, chìm đắm trong biển khổ nhân gian.

Thiếu niên trước mặt không phải hắn, nhưng từng hành động, cử chỉ, đều giống đến mức đáng sợ.

Thôi vậy.

\”Lần sau không được tái phạm.\”

Nói xong, Lam Vong Cơ không dừng lại thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu với Ngụy Côn, sau đó phiêu nhiên rời đi.

Cảnh cũ gợi tình, càng gợi tình càng đau lòng.

Ngụy Côn ngớ người, chậm rãi đặt vò rượu xuống, không hiểu nổi nhìn theo bóng dáng bạch y dần khuất xa, chớp mắt đầy nghi hoặc.

Vậy là… tha cho ta rồi?

Tuy chẳng biết nguyên nhân là gì, nhưng đây cũng xem như chuyện tốt.

Không nghĩ thêm nữa, cậu cất nốt rượu, lảo đảo về chỗ ở của mình, sau khi hội hợp với Lam Lâm, hai người cùng đến hậu sơn.

Trước đó, Ngụy Côn đã lén bố trí một nơi ẩn mật ở hậu sơn, nếu không thì dù Ngụy Vô Tiện có mạnh đến đâu, muốn xuyên qua cấm chế của Vân Thâm Bất Tri Xứ để liên lạc với cậu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ bị phát hiện.

Sau khi đến nơi, cậu kiểm tra lại toàn bộ một lượt, lại tạo thêm một lớp trận pháp, rồi mới cẩn thận lấy ra một tấm gương cao nửa người.

Lam Lâm vẫn luôn yên lặng quan sát cậu bận rộn, đến khi thấy tấm gương ấy, cậu cũng không khỏi căng thẳng.

Dựa vào thái độ của Ngụy Côn, có thể thấy đây chính là chìa khóa để liên lạc với phụ thân.

\”Có chuyện gì thế, con trai? Chiều nay để lại nhắn tin bí bí ẩn ẩn, nói là có chuyện quan trọng, nếu nói không ra đầu đuôi ngọn ngành thì coi chừng cái tai của con đấy.\”

Trên mặt gương, bóng hình Ngụy Vô Tiện xuất hiện.

Thuốc biến dung đã hết tác dụng, hắn hoàn toàn trở lại dáng vẻ vốn có. Nhưng vừa dứt lời, hắn lập tức ngẩn người khi nhìn thấy Lam Lâm đứng bên cạnh Ngụy Côn. Hồi lâu sau, hắn nhẹ cười một tiếng, ánh mắt tựa như chứa đầy sao trời, nhẹ giọng gọi:

\”Lâm nhi?\”

Ngay từ khi Ngụy Vô Tiện cất lên chữ đầu tiên, Lam Lâm đã ngây người tại chỗ. Cậu mở to mắt, không dám chớp lấy một cái, chăm chú nhìn người trong gương, chỉ sợ chỉ cần cử động một chút, đối phương sẽ lập tức biến mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.