୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅
Khoảng thời gian vừa ôm con rời khỏi Hàn Quốc, đặt chân đến Pháp là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Choi Hyeonjoon.
Một mình nơi đất khách, em chật vật tìm chỗ ở, may mắn thay lại gặp được một người chủ nhà tốt bụng đang cần bán gấp. Nhìn hoàn cảnh hai mẹ con, bà chủ đồng ý nhượng lại căn nhà với giá thấp hơn ba mươi phần trăm. Đó là một ngôi nhà nhỏ ven biển miền Nam nước Pháp, nơi có căn phòng trên gác mái luôn đón ánh nắng dịu dàng mỗi sớm mai.
Tám giờ tối hôm đó, Hyeonjoon cuối cùng cũng bước vào nhà, cả người rã rời, bụng đói cồn cào. Em vội cho con bú sữa, bản thân thì chỉ có thể ăn tạm chiếc bánh mì đóng gói mua vội ở sân bay Incheon. Mệt mỏi đến cực hạn, Hyeonjoon ôm con ngủ thiếp đi trên chiếc giường cũ kỹ của chủ nhà trước, cho đến khi mặt trời ló dạng.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon bắt đầu công cuộc sắp xếp nhà cửa. Lâu rồi không vận động mạnh nên đối với em việc này khá khó khăn. Seojin được địu trên lưng mẹ, chắc biết mẹ mình vất vả nên cả ngày chỉ bi ba bi bô như cổ vũ. Nhờ thế, tinh thần em cũng phấn chấn hơn.
Lúc ấy, Jeong Seojin còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra quanh mình.
୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅
Một tháng sau khi chuyển đến Pháp.
Hyeonjoon đã xin vào làm việc cho một tiệm bánh nhỏ. Em quen dần với nhịp sống mới.
Cuộc sống không dễ dàng, nhưng em học được cách chắt chiu từng đồng, tiết kiệm từng chút một để lo cho Seojin. Hơn ai hết, Hyeonjoon hiểu mình không thể trông chờ vào ai khác, cũng chẳng thể quay đầu về quá khứ. Con đường phía trước, dù gập ghềnh hay tăm tối, em vẫn phải tự mình bước đi.
Mỗi sáng, Hyeonjoon địu con trên lưng, tranh thủ đi chợ mua vài món đồ cần thiết rồi mới đến tiệm bánh. Ông chủ tiệm, một người đàn ông trung niên gốc Hàn, luôn nhìn em bằng ánh mắt thương cảm nhưng không hỏi quá nhiều. Ông chỉ lẳng lặng giúp đỡ em trong khả năng có thể – một phần bánh thừa mỗi ngày, một góc nhỏ trong tiệm để Seojin có thể chơi khi mẹ làm việc.
Seojin ngoan lắm. Bé con chưa biết nói rõ ràng, nhưng dường như hiểu được sự vất vả của mẹ nên ít khi quấy khóc. Những lúc em nhào bột, tay lấm lem, Seojin sẽ ngồi yên trong góc, ôm lấy chiếc gối bông cũ kĩ mà mẹ nhặt được từ chủ nhà cũ, líu lo những âm thanh vô nghĩa.