୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅
“HAN WANGHO ANH GIẤU HYEONJOON Ở ĐÂU?”
Wangho biết trước kiểu gì thằng điên này cũng tìm đến anh. Dự liệu được rồi, nhưng khi Jeong Jihoon thực sự xuất hiện trước mặt, xông thẳng vào phòng làm việc của anh ở trụ sở Hanwha Life, Wangho vẫn thấy khó chịu.
Anh thở dài, ra hiệu cho bảo vệ để hắn vào. Rót cho mình một cốc nước cam, chậm rãi đưa lên nhấp một ngụm, chẳng có gì quan trọng. Đôi mắt anh lướt qua gương mặt đang hằn lên cơn điên của Jihoon, chẳng buồn tỏ vẻ quan tâm.
Chưa kịp nói gì, cổ áo đã bị xách lên, cả người Wangho bị nhấc bổng một đoạn, do chênh lệch chiều cao lớn làm anh cảm giác chân mình đang đung đưa trên không trung.
\”TRẢ-LỜI-TÔI-MAU.”
Wangho chớp mắt, hớp một ngụm nước cam nữa, nhún vai.
\”Không có ở đây.\”
\”NÓI DỐI.”
\”Điếc à? Đã bảo không có ở đây.\”
\”NÓI DỐI.\”
\”CHẮC CHẮN ANH BIẾT HYEONJOON ĐANG Ở ĐÂU.\”
Wangho bực thật rồi đấy.
\”Không biết. Con mẹ mày…”
Anh lắc đầu lẩm bẩm, xoay xoay cổ tay của mình.
Bốp
Cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mũi Jihoon. Máu nhỏ tong tong xuống sàn và văng lên cả áo đồng phục HLE của Wangho, nhưng anh chẳng buồn lau. Đợi đến khi Jihoon loạng choạng buông cổ áo mình ra, anh mới xách cổ hắn lên đấm tiếp.
Anh Đậu trông nhỏ thế mà đấm phát nào ăn tiền phát đó, đốp phát nào là mặt lồn toé lửa. Đến mức đầu óc Jeong Jihoon bắt đầu choáng váng. Anh không nương tay, một cú sút thẳng vào hạ bộ. Bao nhiêu tức giận kiềm nén bấy lâu, nay anh phải xả ra bằng hết.
Jihoon ngã gục, miệng ú ớ không thành tiếng.
“Tỉnh chưa?”
Giọng Wangho trầm hẳn. Anh cúi xuống, kéo Jihoon ngẩng mặt lên, để hắn nhìn thẳng vào ánh mắt hằn đầy căm hận của mình.
“Đáng ra tao phải cắt dái mày từ lâu rồi.”
“Để tao nói cho mày biết nhé.”
“Hyeonjoon đang ở đâu, đéo phải việc của mày.”
“Nếu còn chút lòng tự trọng, thì đừng tìm em ấy nữa.”