Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 77 lượt xem
  • 4 tháng trước

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 99

711 điểm, cậu thi được 711 điểm!

Đầu óc Tạ Nguyễn choáng váng, cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Thật sự cao đến vậy sao? Hay là cậu mong điểm cao đến phát điên nên tự mình ảo tưởng ra? Tạ Nguyễn theo bản năng muốn nhéo đùi mình một cái, tay vừa đưa lên một nửa đã bị Bạc Tấn ngăn lại.

\”Bé cưng, em sờ vào đâu thế?\” Bạc Tấn nắm tay cậu trong lòng bàn tay mình, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất, trong mắt mang theo ý cười, \”Ban ngày ban mặt, không thích hợp lắm đâu.\”

Hắn hạ giọng rất thấp, gần như thì thầm vào tai Tạ Nguyễn. Hơi thở phả vào vành tai cậu, vừa ngứa vừa tê, lập tức kéo cậu từ trạng thái phiêu dật về với thực tế.

\”Em không có…\” Tạ Nguyễn theo bản năng muốn mở miệng phản bác, lại bị Bạc Tấn dùng ngón trỏ ấn lên môi.

\”Suỵt.\”

Bạc Tấn mỉm cười, vươn tay véo má cậu, vốn định dùng cách này nhắc nhở cậu không phải đang nằm mơ, nhưng căn bản không nỡ dùng sức, chỉ có thể từ bỏ.

Quả nhiên là bị nắm thóp chết cứng.

Hắn khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi Tạ Nguyễn, nhưng lại rất hưởng thụ. cam tâm tình nguyện.

Nụ hôn của Bạc Tấn dịu dàng và tinh tế, từ vòm họng mẫn cảm đến chiếc răng nanh nhọn hoắt, không có chỗ nào không được chăm sóc chu đáo, khiến Tạ Nguyễn thoải mái đến mức gần như muốn rên rỉ, đến khi hắn chịu rút lui thì mới cắn nhẹ môi cậu.

\”Là thật, không phải mơ đâu.\” Nhìn Tạ Nguyễn ngơ ngác, Bạc Tấn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, thật sự không biết phải thương yêu cậu thế nào cho tốt. Vươn tay nâng màn hình máy tính lên một chút, vừa đúng hướng cậu có thể nhìn thấy.

\”Toán 146, Văn 141, Anh 130, tổ hợp Khoa học tự nhiên 294, tổng điểm 711.\”

Trên môi nóng hầm hập, còn có một chút cảm giác đau nhức nhẹ nhàng, đó là dấu vết Bạc Tấn để lại. Vừa đúng lúc kéo cậu từ trạng thái lo được lo mất trở về với thực tế.

Mắt Tạ Nguyễn từng chút từng chút sáng lên.

\”Bạc Tấn!\” Cậu nắm lấy cánh tay Bạc Tấn, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, \”Em được 711 điểm!\”

Với số điểm này, cậu có thể chọn bất kỳ trường đại học nào trong nước, từ nay về sau cậu sẽ không còn lo lắng về việc phải chia xa với Bạc Tấn nữa.

Giờ phút này, những vất vả trước đây lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại niềm vui sướng khi được như ý nguyện.

Hai năm nỗ lực thì tính là gì? Đỡ cậu dậy, cậu còn có thể cố gắng hơn nữa!

\”Ừm, giỏi lắm,\” Bạc Tấn xoa đầu cậu, không hề keo kiệt khen ngợi, \”Môn nào cũng không bị trừ điểm, phát huy đặc biệt tốt.\” Tốt đến mức khiến hắn mê mẩn, khiến hắn tự hào, hận không thể tuyên bố với tất cả mọi người đây là người hắn yêu.

\”Muốn phần thưởng gì?\”

Phần thưởng? Tim Tạ Nguyễn đập thình thịch, hưng phấn đến mức gò má đỏ ửng. Cậu lắc đầu, 711 điểm chính là phần thưởng tốt nhất rồi, còn muốn gì nữa!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.