Môn đầu tiên là Ngữ văn, sau khi nhận đề thi Tạ Nguyễn không có cảm giác gì đặc biệt. Cậu không giỏi các môn ngôn ngữ, điểm Ngữ văn và tiếng Anh đều không nổi bật, nhưng cũng không kéo chân sau, là kiểu học sinh phát triển toàn diện mà giáo viên rất thích.
Đến khi thi Toán và tổ hợp Khoa học tự nhiên, ưu thế của cậu mới phát huy.
Đặc biệt là đề năm nay khó hơn nhiều so với những năm trước, càng cho Tạ Nguyễn không gian phát huy.
Hai môn này cậu thi rất thoải mái, mắt luôn sáng long lanh, ra khỏi phòng thi vẫn còn phấn khích. Đến mức khi thi môn tiếng Anh cậu đau đầu nhất, trạng thái hoàn toàn lên cao, lần đầu tiên làm bài dễ dàng như vậy.
Không cần hỏi, chỉ cần nhìn thấy cậu, Bạc Tấn đã biết cậu thi tốt.
Nên như vậy.
Bạc Tấn mỉm cười, đưa tay ra với Tạ Nguyễn đang chạy tới.
Hai năm qua Tạ Nguyễn đã nỗ lực bao nhiêu hắn đều nhìn thấy hết. Có công mài sắt có ngày nên kim, kết quả hôm nay đều là sự đền đáp cho những nỗ lực trong quá khứ.
\”Bạc Tấn!\”
Tạ Nguyễn không hề che giấu sự vui mừng trong lòng. Cái gì mà hàm súc nội liễm đều cút hết đi, cậu thi tốt thì cậu phải vui!
\”Thi xong rồi, cuối cùng em cũng thi xong rồi!\”
Cậu nhảy lên kẹp lấy eo Bạc Tấn, như một quả pháo nhỏ lao vào lòng hắn: \”Tối nay chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn.\”
Ngoài trường thi người đông như kiến, toàn là phụ huynh và thí sinh. Có người khóc rống có người vui mừng ra mặt, muôn hình vạn trạng thế giới chỉ đến thế, Tạ Nguyễn ở trong đó hoàn toàn không nổi bật, vì vậy không ai đặc biệt chú ý đến họ.
Dù có chú ý đến, cũng chỉ cười thiện ý, không nghĩ nhiều.
Bạc Tấn lùi lại hai bước, vững vàng đón lấy cậu. Hắn nâng niu cục cưng lớn trong lòng, trong mắt là sự dịu dàng mà chính hắn cũng không biết: \”Được, đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn, em muốn ăn gì?\”
\”Lẩu bò!\” Tạ Nguyễn trả lời không chút do dự.
Thế này mà gọi là bữa thịnh soạn à. Bạc Tấn ấn đầu cậu lên vai mình, rất vui vẻ ôm người đi: \”Dễ nuôi thật đấy…\” Hắn cong môi, cười đầy ẩn ý, \”Tối nay ăn nhiều thịt một chút.\”
Ăn no rồi mới có sức để hắn cũng được ăn ngon.
Người trong lòng đêm đêm kề bên, nhưng vì dưỡng sức để thi đại học mà chỉ có thể nhìn không thể ăn. Trời mới biết hắn đã nhịn khổ sở thế nào, Liễu Hạ Huệ mà thấy chắc cũng phải quỳ xuống gọi hắn một tiếng sư phụ.
Cửa tiệm hai người đến rất nổi tiếng, gần như chật kín người. Tiếng hò hét, tiếng cười nói không ngớt.
Nếu là bình thường Tạ Nguyễn đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì thi đại học xong quá thoải mái, hôm nay cậu lại không cảm thấy ồn ào.
Hai người ăn một bữa tối náo nhiệt, sau khi về nhà Tạ Nguyễn định cùng Tống Tinh Hà chơi game thâu đêm. Lúc ăn cơm cậu có nhắn tin WeChat với Tống Tinh Hà, biết được Tống Tinh Hà cũng thi khá tốt.