Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 96

Kết quả này được công bố, người khó chấp nhận nhất không phải là Bạc Tấn. Dù sao trước đó quan hệ của hắn và Ôn Vịnh đã không còn như xưa, biểu hiện của Ôn Vịnh vào đêm lan can gãy cũng khiến hắn nghi ngờ.

Triệu Khâm thì khác.

Anh ta luôn cho rằng tình cảm của Bạc Tấn và Ôn Vịnh rất tốt, không khác gì anh em ruột.

Lúc đầu khi nhảy việc đến đây còn lo lắng mình sẽ bị hai người này cô lập, cuối cùng, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Vì vậy, khi biết Ôn Vịnh bị bắt vì tội cố ý giết người, phản ứng đầu tiên của anh ta là không tin.

\”Sao có thể?\” Triệu Khâm vò đầu, ngơ ngác đứng ngoài đồn cảnh sát, \”Có nhầm lẫn gì không, có phải cảnh sát nhầm lẫn rồi không?\”

Tuy rằng công ty phần lớn là của ba người, nhưng vì Bạc Tấn còn chưa tốt nghiệp cấp ba, phần lớn công việc đều do anh ta và Ôn Vịnh xử lý. Nói quá lên thì thời gian hai người họ ở bên nhau còn nhiều hơn cả vợ chồng son.

Tận mắt chứng kiến những năm qua Ôn Vịnh tốt với Bạc Tấn như thế nào, bây giờ đối mặt với kết quả này càng suy sụp bấy nhiêu.

\”Lão Ôn muốn gì chứ, hai người…\” Anh ta nghẹn ngào, mãi mới nói hết nửa câu sau, \”Hai người không có tranh chấp, cũng không có xung đột lợi ích gì, không thể nào.\”

Trên thực tế, từ nửa năm trước Bạc Tấn đã tiết lộ ý định muốn rút khỏi công ty.

Lúc đó anh ta đã khuyên nhủ rất lâu, công ty bây giờ tuy vẫn trực thuộc một công ty lớn, nhưng bên đó không tham gia quản lý chỉ lấy cổ phần, muốn tách ra độc lập rất đơn giản.

Lại vừa nhận được một đơn đặt hàng đủ ăn cả đời, phát triển không nói là một ngày ngàn dặm, nhưng cũng là đang trên đà phát triển, bây giờ Bạc Tấn rút lui hoàn toàn thì không có lợi.

Nhưng Bạc Tấn đã quyết tâm, dù anh ta nói thế nào cũng không thay đổi ý định, Triệu Khâm cũng đành thôi.

Về việc cổ phần rút ra cụ thể chia thế nào, Triệu Khâm không bàn bạc với Ôn Vịnh. Dù sao Bạc Tấn còn chưa đi, họ đã bắt đầu bàn chuyện chia cổ phần, ít nhiều cũng không hay.

Ai mà ngờ, chờ tới chờ lui không đợi được Bạc Tấn rời đi, lại đợi được tội ác của Ôn Vịnh.

Dù vừa ra khỏi đồn cảnh sát, đã xem qua tất cả chứng cứ, Triệu Khâm cũng không dám tin, thậm chí bắt đầu có ý nghĩ điên rồ: \”Có phải bên chủ đầu tư vì trốn tội, cố ý đẩy mọi chuyện lên người lão Ôn không?\”

Anh ta càng nói càng nhiều, như thể nói vậy là có thể biến thành sự thật: \”Tôi nghe nói chủ đầu tư bất động sản có thế lực và mối quan hệ tốt với chính phủ, có lẽ họ…\”

Những lời còn lại tự động tắt tiếng khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Bạc Tấn.

Dù không muốn tin đến đâu, Triệu Khâm cũng biết sự thật là sự thật, không phải vì vài lời biện giải của anh ta là có thể xóa bỏ. Ôn Vịnh quả thật đã phạm tội, không phải là say rượu lái xe hay xung đột đánh nhau nhất thời hồ đồ, mà là giết người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.