Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 93

\”Nói đi, cậu muốn ăn gì?\” Triệu Khâm nghe được nửa chừng không thấy ai nói gì, không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Nhưng anh ta phát hiện Bạc Tấn đang nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề chớp.

\”Nhìn gì thế, có người đẹp à? Không đúng, cậu thích con trai, vậy có trai đẹp… Ê cậu đi đâu đấy?\”

Triệu Khâm theo bản năng đưa tay ra kéo hắn, nhưng lại kéo hụt.

\”Này Bạc Tấn? Tiểu Bạc? Anh Bạc!\”

Bạc Tấn không thèm để ý đến anh ta, sải bước dài tiến về phía trước. Bước chân ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu chạy.

Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một người.

Tạ Nguyễn của hắn, người từ khi xác định nguyện vọng đã hận không thể dùng một phút thành hai phút, lại vào đêm khuya, khi kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày nữa, vượt qua hai thành phố đến đây vì hắn.

Chỉ có trời mới biết cậu đã trốn khỏi mắt của cô quản lý ký túc xá như thế nào.

Nơi mềm mại nhất trong tim hắn bị va chạm mạnh, chua chua ngọt ngọt.

Bạc Tấn hít sâu một hơi, dang rộng vòng tay ôm chặt Tạ Nguyễn vào lòng. Lồng ngực trống rỗng lập tức được lấp đầy, hắn vuốt ve gáy Tạ Nguyễn, trái tim treo lơ lửng từ khi xảy ra chuyện cuối cùng cũng hạ xuống đất.

Lúc này Bạc Tấn mới phát hiện ra rằng mình không phải không sợ, hắn sợ cái chết.

Sợ từ nay về sau sẽ âm dương cách biệt, cũng sợ không bao giờ gặp lại người trong lòng nữa.

Tạ Nguyễn ôm chặt lấy hắn, như sợ hắn chạy mất, đầu ngón tay bấu chặt vào quần áo hắn.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, tình tiết trong nguyên tác đã trở thành hiện thực.

Cũng may, ông trời đã phù hộ cho cậu và Bạc Tấn.

Cảm xúc bị kìm nén suốt quãng đường hoàn toàn bùng nổ, cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hai tay không ngừng sờ soạng trên lưng Bạc Tấn: \”Cậu có sao không? Bạc Tấn có sao không?\”

\”Không sao.\” Hốc mắt Bạc Tấn đỏ hoe, hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc.

Hắn nắm lấy tay Tạ Nguyễn, dẫn cậu kiểm tra từng tấc trên người mình, \”Tôi không sao, không có chuyện gì hết. Thật đấy, ngay cả một vết xước trên da cũng không có, đừng sợ.\”

\”Thật?\”

\”Thật mà,\” ngón tay cái của Bạc Tấn lau đi vệt nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, \”Có bao giờ tôi lừa cậu đâu, đừng khóc.\”

\”Ai khóc, ai khóc chứ?\” Tạ Nguyễn cứng miệng không thừa nhận, hít hít mũi, \”Là do lạnh thôi.\”

\”Ừm.\” Bạc Tấn cởi áo khoác khoác lên người cậu, ôm cả người lẫn quần áo vào lòng. Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, mới thực sự cảm thấy mình đã thoát khỏi kiếp nạn.

Chỉ mới một đêm ngắn ngủi, mà như đã cách một đời người.

Bây giờ hắn chỉ muốn ôm chặt người này, dù thế nào cũng không buông tay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.