Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 90

Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn buông xuống chân trời, nhuộm một màu cam vàng rực rỡ. Bạc Tấn cúi đầu tựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra phần cằm sắc nét, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.

Có chuyện cần hắn, còn nhất định phải là hắn?

Bạc Tấn cầm điện thoại, nhướng mày đầy ẩn ý, lời này nghe cho vui thôi.

Hắn vốn dĩ không can thiệp vào việc quản lý và vận hành công ty, mặc kệ Ôn Vịnh muốn làm gì thì làm, chỉ phụ trách mảng kỹ thuật. Hắn chắc chắn một điều, trước khi dự án hợp tác với chính phủ này kết thúc, sẽ không có vấn đề kỹ thuật nào phát sinh.

Vậy thì Ôn Vịnh lại đang giở trò gì đây?

Nếu như trước đây Bạc Tấn còn không nhận ra ác ý của Ôn Vịnh đối với mình, thì hai năm nay hắn đã hiểu rõ. Dù là tìm mọi cách để khiến hắn về trại trẻ mồ côi, hay những lời nói tưởng chừng như quan tâm nhưng thực chất đầy ẩn ý, Ôn Vịnh đều đang cố tình khiến hắn khó chịu.

Bạc Tấn cảm thấy thật nực cười.

Thực ra hắn rất nhạy cảm trong chuyện này, ai đối xử tốt, ai đối xử không tốt, hắn đều có thể cảm nhận được. Không sao cả, dù sao xung quanh hắn cũng có rất nhiều người, không thiếu bạn bè, không có người này thì có người khác.

Chỉ riêng Ôn Vịnh, dù dấu hiệu đã rất rõ ràng, hắn vẫn không nghĩ đến chuyện đó.

Dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có gì cũng ăn cùng nhau, tốt đến mức không khác gì anh em ruột thịt. Thậm chí sự nghiệp tương lai cũng gắn bó với nhau.

Bạc Tấn thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc mình và Ôn Vịnh có thù hằn gì, mà anh ta lại hết lần này đến lần khác gây chuyện.

Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, đợi đám học sinh đi qua xa rồi mới lên tiếng: \”Không cần thiết đâu, dự án đấu thầu tôi còn không tham gia, giải quyết vấn đề gì chứ.\”

\”Không phải,\” Nghe hắn từ chối, Ôn Vịnh cũng không vội, kiên nhẫn giải thích, \”Là vấn đề kỹ thuật, cái lỗi cậu sửa lần trước, mấy ngày nay khi vận hành lại gặp vấn đề. Đám Triệu Khâm đều bó tay.\”

Triệu Khâm là phó tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty, người mà Ôn Vịnh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ từ công ty khác.

Sao có thể có chuyện đó được.

Phản ứng đầu tiên của Bạc Tấn là không tin, cái lỗi đó sửa xong bao lâu rồi, sao tự nhiên lại phát sinh vấn đề? Chẳng lẽ Ôn Vịnh cố tình gọi hắn đi, muốn hắn bỏ lỡ mấy tiết học để thi rớt đại học sao?

Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào.

Hắn đã nhận được giấy báo trúng tuyển thẳng từ lâu rồi, trường học cũng không giấu giếm, tuyên truyền rầm rộ mấy ngày liền. Viện trưởng đã gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại, suýt nữa thì gom tiền tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô cho hắn rồi, Ôn Vịnh không thể không biết.

Vậy thì anh ta đang làm gì, chẳng lẽ thật sự có vấn đề?

Bạc Tấn khẽ thở dài, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà hắn không có ý định theo đuổi lĩnh vực này mãi, nếu không những ngày tháng phải đoán già đoán non như thế này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.