Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 87

Đúng lúc tan học, học sinh từng tốp ba tốp năm kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Cổng trường người qua lại như mắc cửi, chẳng khác gì nơi tổ chức một sự kiện lớn.

Tiếng gọi của bà Thẩm lập tức thu hút sự chú ý của vô số người.

Nhà họ Thẩm ở thành phố này rất nổi tiếng, ông Thẩm và bà Thẩm thường xuyên xuất hiện trên ti vi, hơn nữa hai người từng không ít lần đến trường thăm Thẩm Hành Vân. Gần như liếc mắt một cái, đã có người nhận ra họ.

\”Tôi nhớ không nhầm thì đó là mẹ của Thẩm Hành Vân đúng không?\”

\”Đúng vậy, sao bà ấy lại đến tìm Bạc thần, hai nhà quen nhau à?\”

\”Chắc không đâu, chưa từng thấy Thẩm Hành Vân và Bạc thần chơi cùng nhau mà.\”

\”Với lại cậu có thấy… thái độ của mẹ Thẩm Hành Vân kỳ lạ không?\”

\”Hình như hơi hơi…\”

Xem náo nhiệt là bản tính của con người, huống chi hai bên náo nhiệt một bên là nhà giàu của thành phố, một bên là học thần nổi tiếng, lập tức có không ít người bước chậm lại.

Tin bát quái đưa tận miệng, không xem thì phí!

Bạc Tấn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bà Thẩm đến tìm mình. Lúc mới bị đưa về trại trẻ mồ côi, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đòi ba mẹ.

Nhưng dù hắn có khóc khản cả giọng, khóc hỏng cả người, cũng không đổi được sự mềm lòng của bà Thẩm. Ngoài mấy lần đầu tiên làm ra vẻ cho bên ngoài nhìn, hai mươi năm sau đó, người nhà họ Thẩm không đến trại trẻ mồ côi nữa.

Hắn như một món đồ chơi nhỏ để người ta mua vui, lúc mới có được thì mới mẻ, hết giá trị liền tùy ý vứt bỏ, không chút đau lòng.

Bạc Tấn cười giễu cợt, nghiêng người tránh bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của bà Thẩm. Xem ra kết quả trúng thầu đã có rồi, nếu không bà Thẩm sẽ không hạ mình đến tìm cậu.

Phải biết rằng, người nhà họ Thẩm sợ hắn tranh giành giang sơn mà họ gây dựng cho Thẩm Hành Vân, chỉ hận không thể cách hắn càng xa càng tốt.

Bà Thẩm không ngờ Bạc Tấn phản ứng nhanh như vậy, bàn tay đưa ra lập tức hụt, tiếp tục thì không được, rút về cũng không xong, lúng túng treo ở đó, tức giận đến mức biểu cảm méo mó trong giây lát.

May mà ông Thẩm là người thông minh, trước khi đến đã tiêm phòng cho bà. Bà Thẩm bao nhiêu năm rèn luyện cũng không phải vô ích, rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, đeo lại chiếc mặt nạ dịu dàng: \”Chớp mắt đã nhiều năm như vậy.\”

Bà ta nhìn Bạc Tấn thật kỹ, như người thân lâu ngày gặp lại, cảm thán: \”Con đã lớn như vậy rồi, nghe Hành Vân nói thành tích của con đặc biệt tốt, sau này chắc chắn sẽ thi được vào một trường đại học tốt, như vậy mẹ cũng yên tâm rồi.\”

Lời này vừa nói ra, Bạc Tấn không có phản ứng gì, các bạn học xung quanh đã bị chấn động trước.

\”Mẹ?!\”

\”Tao có nghe nhầm không? Đó chẳng phải là mẹ của Thẩm Hành Vân sao, sao lại biến thành mẹ của Bạc Tấn rồi?\”

\”Nhìn không nhầm mà, đúng là mẹ của Thẩm Hành Vân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.