Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. – 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

Không Làm Pháo Hôi Lụy Tình. - 85

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.

Ánh xuân dịu dàng chiếu lên cành cây, thêm chút ấm áp cho buổi sáng còn vương chút hơi lạnh.

Buổi tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, lớp học đã yên tĩnh hẳn. Còn chưa đến một năm nữa là thi đại học, các học bá đều đang tranh thủ từng giây từng phút để học, không ai chịu tụt lại phía sau.

Hàng ghế sau, Tôn Hạo Tường làm như kẻ trộm nhìn trước ngó sau, không thấy bóng dáng Tôn Phúc An đâu, lập tức yên tâm. Lấy một chiếc bánh bao từ trong hộc bàn nhét vào miệng, vừa ăn vừa huých khuỷu tay vào Hạ Minh Kiệt: \”Anh Bạc sao thế? Cười từ sáng đến giờ.\”

Tối qua Hạ Minh Kiệt vật lộn với một bài toán khó, nghiên cứu đến nửa đêm mới ngủ, giờ đang dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy, mơ màng nhìn về phía trước một cái, không mấy để ý nói: \”Có đâu, chẳng phải lúc nào nó cũng thế à.\”

\”Xàm!\” Tôn Hạo Tường nuốt bánh bao trong miệng xuống, uống một ngụm nước, \”Mày nhìn khóe miệng nó kìa, sắp toe toét đến mang tai rồi, bảo không có chuyện tốt tao không tin.\”

Hạ Minh Kiệt lập tức hứng thú, quan sát kỹ lưỡng một chút. Phát hiện đúng là như Tôn Hạo Tường nói, tâm trạng Bạc Tấn vô cùng tốt. Ngay cả cuốn công thức nấu ăn yêu thích cũng không thèm nhìn, ánh mắt…

Ừm, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi của Tạ Nguyễn.

Hạ Minh Kiệt quen rồi nên quay mặt đi, ngáp một cái: \”Chắc tối qua được Tiểu Tạ cho ăn kẹo ngọt rồi.\”

Lúc đầu khi hai người họ ngủ cùng nhau, bọn họ còn kinh ngạc, không tránh khỏi xúm lại buôn chuyện vài câu. Bây giờ thì quen rồi, dù sao cơm chó ăn nhiều cũng thành quen.

\”Ồ.\” Tôn Hạo Tường lập tức từ hăm hở biến thành bình thản.

Bị Bạc Tấn giày vò lâu như vậy, không sinh ra chút kháng thể mới lạ.

Nhưng hai người vẫn đánh giá thấp anh Bạc của mình, sự thật đã chứng minh, chỉ cần hắn muốn khoe, tất cả mọi người ở đây, không ai trốn thoát được.

Tôn Hạo Tường ngơ ngác nhìn túi kẹo cưới đỏ chót trên bàn, suýt chút nữa tưởng mình không phải ở trong lớp học, mà là lạc vào một buổi tiệc cưới nào đó.

Ngay cả Phan Vũ luôn điềm tĩnh cũng bị làm cho ngơ ngác, tư thế cứng ngắc cầm túi kẹo cưới kia. Như thể thứ trong tay không phải là kẹo, mà là bom hẹn giờ.

\”Cái, cái gì đây?\”

\”Không biết chữ à?\” Bạc Tấn vững vàng ngồi trên ghế, vô cùng tự nhiên bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, \”Kẹo cưới đó.\”

Chuyện lớn trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết, hắn và Tạ Nguyễn coi như đã định chung thân. Ngày tốt lành thế này, hắn phát chút kẹo cưới ăn mừng thì sao.

Phan Vũ: \”…\”

Đúng là kẹo cưới.

Nhưng không có chuyện gì tự nhiên phát kẹo cưới làm gì!

Hạ Minh Kiệt đầu óc nóng lên, buột miệng nói ra một câu không chút suy nghĩ: \”Mày kết hôn với Tiểu Tạ rồi hả?\”
Đầu óc cậu ta choáng váng, đã bị Bạc Tấn làm cho thần trí không rõ, theo bản năng nói, \”Vậy… vậy tụi tao có phải gửi tiền mừng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.