Dù có lo lắng sợ hãi thì Sở Uyên vẫn đi đến trước giá sách, lấy một quyển từ trên giá xuống, đặt tới trước mặt Bạch Dung, ánh mắt cẩn thận từng li từng tý quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Bạch Dung liếc nhìn anh một cái mới vươn tay đón lấy quyển sách nọ.
Đây là một quyển tiểu thuyết nước ngoài, có vẻ khá dày dặn. Bạch Dung cầm lên cũng lười chẳng muốn lật từng trang tìm kiếm, trực tiếp giơ lên cao lắc, giũ mạnh, không lâu sau, một bức ảnh từ bên trong những trang sách rơi ra, đáp xuống khoảng trống giữa hai người.
\”Thứ anh giấu giếm chính là bức ảnh này đó hả?\” Bạch Dung cầm tấm ảnh lên hỏi Sở Uyên.
Sở Uyên gật đầu, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, khí thế của Dung nhà anh lúc này thực sự quá bức người, anh càng nhìn càng muốn đem người đè ép xuống dưới thân mình, thế nhưng, hiện tại vẫn chưa phải lúc, hai người họ mới vừa …
Đôi mắt Bạch Dung nhìn chăm chú về phía anh, phát hiện ánh mắt Sở Uyên không hề đặt lên bức ảnh, lòng cậu mới thấy thoải mái hơn nhiều, tiếp đó liền di chuyển bức ảnh về trước mặt mình, cúi đầu nhìn xuống.
Bên trong bức ảnh là một cô gái trẻ, đường nét khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn, nụ cười ôn nhu hòa nhã, thế nhưng ánh mắt cô gái lại không cố định về phía ống kính, mà dáo dác nhìn về bốn phía xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bạch Dung nhìn bộ váy liền thân màu trắng trên người cô gái, rồi mới chuyển ánh mắt về phía đường nét khuôn mặt cô, bất chợt vươn tay vuốt nhẹ cằm mấy cái.
\”Dung à…\”
Sở Uyên thấy cậu cầm bức ảnh trên tay ngẩn người không khỏi bối rối gọi một tiếng.
Bạch Dung ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
\”Cô ấy chính là mối tình đầu của anh hả?\”
Bất kể là đang ở trong khoảnh khắc nào, bị bà xã nhắc tới mối tình đầu là một người khác đối với mỗi người đàn ông đều không tránh khỏi có hơi xấu hổ ngượng ngùng, nhất là khi, người ấy từng chiếm giữ một phần quan trọng không hề nhỏ trong cuộc sống của họ.
\”Ánh mắt thực không tồi nha.\” Bạch Dung mỉm cười khen ngợi một câu.
Sở Uyên càng thêm bối rối, anh đoán không ra lúc này Bạch Dung có đang tức giận với mình hay không, chỉ có thể tiếp tục dùng vẻ mặt căng thẳng, chăm chú nhìn vào cậu.
Bạch Dung dùng bức ảnh nọ vỗ lên mặt Sở Uyên nói:
\”Ngồi ngu người ra đó làm cái gì, tối muộn rồi, còn không mau đi ngủ.\”
\”Ờm.\” Lúc này Sở Uyên mới như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm leo lên giường nằm xuống bên cạnh Bạch Dung.
Bạch Dung cầm bức ảnh phẩy qua phẩy lại trên không trung, mỗi cái lay động ấy đều khiến cho thần kinh cùng cơ bắp toàn thần Sở Uyên căng chặt lên theo, anh chỉ đành mở miệng hỏi cậu
\”Dung à, em đang nghĩ gì thế?\”
\”Sao lại hỏi câu này?\” Bạch Dung nghiêng đầu qua nhìn anh.