Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con – Chương 55: Bàn bạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con - Chương 55: Bàn bạc

Sau vài ngày bận rộn không ngừng nghỉ, số cỏ linh lăng nhà Bạch Dung rốt cuộc cũng được thu hoạch xong, sau khi số phân dê trên núi được ủ lên men hoàn tất thì hai người Tống Hải Trần và Sở Uyên liền dọn dẹp sạch sẽ sân bãi, đem số cỏ linh lăng vừa mới thu hoạch xong kia vận chuyển đến chất đống trong sân chơi bên ngoài chuồng dê, dùng máy móc nghiền tất cả chúng thành bột cỏ, sau đó là đóng gói và mang đi cất trữ.

Sở Uyên và Tống Hải Trần bận rộn hơn chục ngày trời mới xử lý xong các công việc cần thiết phía bên chỗ chuồng dê, còn Bạch Dung vẫn đang tất bật bên phía xưởng chế biến, hai người đều bận tới nỗi trừ lúc ăn cơm ra thì gần như không có thời gian để gặp mặt, càng không cần nhắc tới Hú Dương nhỏ, thỉnh thoảng mới dành ra được chút thời gian ít ỏi chạy qua thơm lên khuôn mặt tròn vo mềm mại của nhóc con một cái liền phải rời đi.

Khoai lang viên đã bắt đầu được chế biến, lúc viên khoai lang được chiên ngập trong dầu đậu phộng, hương thơm giòn tan, béo ngậy tỏa ra có thể nói là tràn ngập khắp làng trên xóm dưới.

Sân lớn bên ngoài xưởng chế biến ngồi chật ních những thôn dân được thuê tới làm việc, có người thì đang ngồi gọt vỏ, có người thì ngồi rửa sạch khoai lang, còn có người đứng đó nhóm bếp luộc khoai, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ngồi xử lý công việc trên tay mình, thỉnh thoảng mới nhân lúc rảnh rỗi tìm người tám chuyện một hai câu, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

\”Này, nghe nói cậu trai nhà họ Bạch kêu những người tính phát triển đặc sản khác trong thôn trở về suy nghĩ rồi đề xuất một vài loại bản thân dự tính muốn làm ra, đến lúc đó cậu ấy sẽ nghĩ cách giúp mọi người bán đi với giá tốt, mấy bà cảm thấy việc này có đáng tin không?\” Một thím đang ngồi gọt vỏ khoai lang trong sân nhỏ giọng hỏi mấy người còn lại, mặc dù miệng nàng còn đang tám chuyện với người khác, thế nhưng công việc trên tay cũng không hề dừng lại, động tác gọt vỏ cực kì nhanh gọn, lòng còn thầm nghĩ cố gắng gọt nhiều một chút, đến tối kết toán tiền liền có thể kiếm thêm một khoản không ít.

\”Bà này nói gì kỳ vậy, người ta là sinh viên tốt nghiệp trường danh giá, lời nói sao có thể không đáng tin cậy được chứ? Nếu không đáng tin thì cậu ấy có thể tạo ra nhiều thứ như thế này trong thôn chúng ta hay sao? Lúc người ta vừa đến cũng chỉ dẫn theo có một người, hiện tại thì sao, nhà hàng người ta cũng mở được hai cái, người tới hỗ trợ cũng thuê thêm không ít, một tháng nay có chỗ nào là không cần kết toán tiền lương chứ, tiền chi tiêu cứ gọi là như nước, nếu không kiếm ra tiền thì khác nào vốn liếng đổ sông đổ bể hết, ngu đâu mà ném tiền vào đó tiếp, tôi nghe người ta nói, một tháng bà cụ Lưu đều kiếm được khoảng hai ngàn tệ tiền lương rồi đó, một năm tính ra còn không phải là được hai mươi tư ngàn tệ rồi sao, người ta còn bao ăn ba bữa, tiền kiếm về nhiều gấp mấy lần so với một mình bà cụ trồng trọt vài mẫu ruộng hàng năm đâu.\” Một cô khác trừng mắt lườm bà ta một cái, nói xong chính bản thân mình cũng cảm thấy chua xót, nhà bà cụ Lưu rất nghèo, trước đây không có mấy người nhìn vào mắt, thế nhưng hiện giờ có ai còn dám coi khinh nhà bà ấy nữa, thôn họ nhiều nhà ăn uống tiết kiệm cả một năm trời cũng chỉ dành dụm được tầm khoảng hai mươi ngàn tệ, hiện giờ bà cụ Lưu còn không có trọng trách hay gánh nặng gì, lại không cần tự mình mua lương thực, một năm bỏ ra hai mươi ngàn tệ là chuyện cực kì dễ dàng, kể ra còn kiếm được tiền hơn so với rất nhiều đàn ông trong thôn, hiện giờ có người phụ nữ nào trong thôn không hâm mộ bà cụ cơ chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.