Vị trí nhà hàng mới cách quán cũ không xa nhưng diện tích lại lớn hơn gấp ba, bốn lần so với trước, còn là loại nhà xây hai tầng nữa, Bạch Dung ngồi trong xe nhìn bao quát bề ngoài quán, cộng thêm tỉ mỉ nghiên cứu không gian bên trong thông qua đống ảnh chụp Sở Uyên mang tới một phen thì cậu cảm thấy thực vừa lòng.
Vị trí địa lý của nơi này kém hơn một chút so với quan ăn cũ, lưu lượng người qua lại ít, nhưng được cái là diện tích đủ lớn, giá thuê thì vẫn ngang ngửa như cũ, giao thông rất thuận tiện, phía dưới tòa nhà còn có một khoảng trống rộng rãi đủ dùng làm một bãi đậu xe loại nhỏ, hai bên cửa lớn tầng một với tầng hai đều được dùng cửa kính trong suốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng rõ và rực rỡ vô cùng, Bạch Dung càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, sau khi bàn giao lại công chuyện cho Sở Uyên xong liền để anh đến gặp chủ nhà để ký kết hợp đồng thuê nhà, thuận tiện giao nộp trước hai năm tiền thuê.
Sau khi quyết định xong vị trí của nhà hàng mới thì Bạch Dung tính toán trang trí lại không gian nhà hàng trước đã, cậu nhờ Sở Uyên đi tới Giang Thành tìm công ty trang trí nội thất tới vẽ bản thiết kế trước, muốn làm cho nhà hàng lần này cao cấp hơn một bậc, thực ra thì trong thị trấn Thanh Thủy cũng có công ty làm về mảng này, có điều trước đó Bạch Dung đã xem qua mấy bản thiết kế đặc sắc nhất của họ, cậu cảm thấy không mấy hài lòng với chúng.
Dạo gần đây chủng loại ăn được trong ruộng rau nhà Bạch Dung ngày càng phong phú, mỗi ngày hai nhân viên mà Vương Hàn Giang phái đến lấy hàng đều có thể chất đầy một xe trở về. Lâm Vũ Tiêu gọi điện thoại tới kể, cũng nhờ vào số rau củ nhà Bạch Dung đợt này mà nhà hàng của tên kia làm ăn càng ngày càng tốt, đến giờ cơm mà chỉ cần đi muộn một chút là không kiếm nổi chỗ ngồi, ông chủ nhà họ kiếm tiền và đếm tiền tới rút gân tay, vui tới điên lên rồi, còn kể lể gì mà muốn hợp tác lâu dài với nhà Bạch Dung, cứ luôn mồm dò hỏi anh ta khi nào thì đám dê núi với gà nhà của họ có thể bắt thịt được.
Bạch Dung nghĩ, mặc dù diện tích ruộng rau trước đó nhà họ trồng khá rộng, thế nhưng hiện tại không những cần cung cấp cho quán ăn nhỏ, qua thêm một khoảng thời gian còn cần cung cấp cho nhà hàng mới kia nữa, đến lúc đó nguồn cung ứng khẳng định không đủ trong nhà sử dụng, nếu như lại thêm cung cấp lâu dài cho nhà hàng bên Giang Thành thì sẽ có hơi miễn cưỡng, bởi vậy cậu quyết định nhờ bà cụ Dương Tố Phân giúp đỡ thuê thêm vài mảnh ruộng nữa về để trồng rau.
Chỉ là thời gian trước người trong thôn mới vừa trồng lúa nước xong cho nên không thừa ra được bao nhiêu ruộng đất cả, bà cụ Dương Tố Phân suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra bên nhà ông cụ Dư vẫn còn hai mảnh ruộng chưa dùng tới, bởi vì một bên của ruộng cách ngọn núi quá gần nên bị cây rừng che khuất ánh sáng, không trồng ra được thứ tốt gì cho nên vẫn thường bỏ trống ở đó, bà cụ nói rõ tình hình về hai mảnh ruộng nọ cho Bạch Dung nghe, rồi mới hỏi xem cậu có muốn thuê hay không.
Sau khi Bạch Dung để Sở Uyên đi xem qua một lượt liền gật đầu nói muốn, nhờ bà cụ Dương Tố Phân thuê lại hộ mình, cậu tính trồng một vài thứ xem sao.
Ông cụ Dư vừa nghe nói là nhà Bạch Dung muốn thuê lại hai mảnh ruộng đó thì không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay tắp lự, năm đó là do ông quá đen, trong thôn phân chia đất ruộng bằng cách bốc thăm chọn thửa, hai mảnh ruộng này vừa cách nhà ông cụ quá xa lại khó trồng trọt, trồng xong cũng chẳng đủ kiếm lời, khổ nỗi hai mảnh ruộng này đều là do ông cụ tự mình bốc thăm trúng phải, có đen đủi đến mấy thì cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chịu thiệt, bây giờ thế mà có người nguyện ý móc tiền túi đi thuê lại, ông cụ vui mừng còn không kịp ấy chứ, sao có chuyện nói lời từ chối được.