Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con – Chương 41: Đến rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con - Chương 41: Đến rồi

Thời gian ở lại trong quán của thằng Thuận gần đây đã không còn nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ ở lại giúp đỡ công việc trong nhà hoặc là đi theo Mạc Thiên lên núi trồng trước một số loại thảo dược, có điều hiện tại công việc trong nhà đã không còn quá mức bận rộn nữa nên cậu ta cũng không cần thường xuyên ở lại hỗ trợ.

Vào lúc ba, bốn giờ chiều thì bên trong quán chỉ còn lại vài vị khách bỏ nhỡ mất bữa cơm trưa là còn ở lại ăn, hai cô gái được tuyển tới hỗ trợ công việc trong quán đang nhàn rỗi ghé người trên quầy tán gẫu với nhau, Trầm Hàm Mai cùng với một bác gái được thuê trước đó đang dọn dẹp bên trong nhà bếp, thằng Thuận thì rảnh rỗi không có việc gì làm lên ngồi tựa vào lưng ghế ngáp ngắn ngáp dài.

\”Cho hỏi, chủ quán có ở đây không?\”

Khanh Hàn Mặc vén cửa rèm bước vào, hỏi thăm hai nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh quầy.

\”À, có ạ, anh tìm chủ quán nhà chúng tôi có việc gì không?\” Một trong hai nhân viên phục vụ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới hết một lượt, nghĩ rằng chủ quán mà anh ta nhắc tới chính là cô Trầm Hàm Mai.

\”Xin chào, tôi họ Khanh, đến từ thành phố A, tôi muốn tìm chủ quán của mọi người hỏi thăm chút chuyện.\” Khanh Hàn Mặc mỉm cười nói.

\”Vậy, mời anh đợi một chút.\” Cô gái nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức xoay người chạy vào trong nhà bếp gọi người.

Thằng Thuận ngồi trong góc đang úp cuốn tạp chí lên mặt mơ màng buồn ngủ vừa nghe tới \’thành phố A\’ liền giật mình tỉnh giấc, nó cũng nhận ra được giọng nói đậm chất thành phố A của người kia, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh giác, nhưng lại sợ bản thân mình để lộ mặt ra ngoài rồi gặp phải người quen cũ mà kéo phiền phức tới cho đại ca nhà mình nên không dám manh động.

Trầm Hàm Mai nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp, thấy bên ngoài là cậu thanh niên xa lạ liền gật đầu chào hỏi:

\”Cho hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?\”

Khanh Hàn Mặc thấy một người phụ nữ trung niên đi ra thì hai hàng lông mày hơi cau nhẹ, lòng thầm nghĩ, không nhẽ họ tìm nhầm nhà rồi? Do dự hồi lâu anh ta mới hỏi tiếp:

\”Xin hỏi, cô chính là chủ nhân của quán ăn này sao? Mạo muội hỏi một câu, họ tên của cô là gì vậy ạ?\”

Nghe cậu Ương nói thì đối phương mang họ Bạch, hơn nữa cậu Ương cũng từng nói, trước khi ông cụ muốn tới tìm người thì cần phải tiêm mũi dự phòng để nhắc nhở với họ trước, đối phương là một người đàn ông, phải nói là một cậu trai còn rất trẻ mới đúng.

Trầm Hàm Mai bị câu hỏi của anh ta làm cho sững sờ khó hiểu, có điều, bởi vì thái độ của đối phương rất tốt, lại khá là lễ phép nên bà cũng không nghĩ gì nhiều, liền nói:

\”Tôi họ Trầm, còn cậu là …?\”

\”À, là như thế này ạ, chúng tôi là người tới từ thành phố A, muốn tới thôn Đại Lưu của huyện Thanh Thủy tìm người, khổ nỗi mẫy người chúng tôi đều không biết rõ về nơi này nên không có cách nào tìm được vị trí cụ thể của người ấy, nghe nói ông chủ quán ăn này của mọi người chính là người đó cho nên mới muốn tới đây hỏi thăm một ít tin tức.\” Khanh Hàn Mặc nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.