Tất cả số ngô dự kiến ban đầu đã được trồng xong xuôi, công trình xây dựng chuồng dê qua vài ngày nữa đã có thể hoàn công, mà thời gian cũng đã trôi dần về đầu tháng tư. Nhiệt độ trong khoảng thời gian này ấm lên rất nhanh, người dân trong thôn đã bước vào mùa vụ gieo trồng, đợi xây dựng xong chuồng dê thì số người tới hỗ trợ nhà Bạch Dung cũng nên quay trở về bận rộn với công cuộc gieo trồng vụ xuân, bởi vậy những công việc nhà Bạch Dung cần làm trong khoảng thời gian này đều phải tranh thủ gấp gáp làm cho xong.
Mạc Thiên đã gọi điện thoại cho ông cụ Diệp Hồng Nho ngay vào buổi tối ngày hôm đó, báo với ông cụ mình sẽ tới thăm ông vào ngày mai, đi theo cùng còn có hai người Bạch Dung và Sở Uyên tới nhờ ông cụ hỗ trợ kiểm tra sức khoẻ thêm một lần nữa, đảm bảo cho hai cha con nhà Bạch Dung đều bình an khoẻ mạnh.
Giáo sư Diệp nghe nói đồ đệ yêu quý sẽ tới thăm mình thì vui vẻ không thôi, ông cụ lôi kéo Mạc Thiên nói chuyện hồi lâu, còn khen không dứt miệng số rượu kiwi lần trước Bạch Dung nhờ vả Trình Dật mang về biếu mình nữa, lần đó ông mang ra cho đám bạn già nếm thử cùng một chút, rồi thì cả đám giống như mèo ngửi được mùi mỡ vậy, cách ba năm ngày lại chạy tới nhà ông yêu cầu lấy rượu ra để mọi người cùng nhau thưởng thức, còn cái hũ mứt trái cây kia thì càng không cần phải nhắc tới, người này nói đám nhỏ nhà mình thích ăn nhất, kẻ kia nói làn da cháu gái yêu quý nhà mình không được tốt nên nhất quyết phải lấy một ít về cho cháu yêu nhà mình dưỡng nhan, bộ dáng chẳng khác nào muốn xông tới ngang nhiên cướp đoạt đồ từ trong tay giáo sư Diệp cả, ông còn không rõ sao, rõ ràng là do cái nết tham ăn thèm tới chảy nước miếng của mấy lão già đó chứ hay ho gì, đúng là cái đám già đầu mà không nên thân, không biết xấu hổ.
Mặc dù trong giọng nói của ông hàm chứa sự oán trách nhưng Mạc Thiên vẫn có thể nghe ra được niềm vui và sự đắc ý thông qua giọng điệu nói chuyện của ông cụ.
\”Vậy lần này con bảo cậu ấy mang thêm một ít qua cho thầy, thầy nhớ cất cho kĩ chớ để mấy ông cụ thấy được, để đó cho bản thân dùng dần ạ.\” Mạc Thiên mỉm cười đề nghị ông cụ.
\”Khà khà, cũng chỉ có thằng nhóc nhà anh là biết cách dỗ thầy vui vẻ, đám lão già đó cáo lắm á, trong vòng bán kính mười mét mà xuất hiện đồ tốt gì thì đảm bảo không thoát khỏi được cái mũi chó đánh hơi của mấy lão, ha ha.\”
Từ sau khi Mạc Thiên gọi cuộc điện thoại này tới, tiếng cười sảng khoái của giáo sư Diệp chưa một lần dứt hẳn, Mạc Thiên cũng thực kiên nhẫn ngồi đó nói chuyện phiếm với ông cụ, cậu nói một câu lại trêu đùa với ông cụ một câu, tiếng cười từ đầu dây bên kia điện thoại vang vọng tới Bạch Dung ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.
\”Một hũ mứt trái cây đó của nhà tôi có giá không hề rẻ đâu nhá, cậu chẳng nói chẳng rằng liền tính toán tặng ra ngoài hộ tôi rồi đó hả? Ai cho cậu cái quyền ấy đấy?\” Bạch Dung ngồi bên cạnh cầm cốc nước mật ong lên uống, cười híp mắt nhìn về phía cậu ta.
Mạc Thiên cúp điện thoại quay qua liếc nhìn Bạch Dung một cái, tiếp đó lại quay đầu qua nhìn Sở Uyên còn đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc bên trong phòng bếp nói: