Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con – Chương 32: Không gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con - Chương 32: Không gian

\”Tôi chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn luôn an toàn mà thôi, Dung à, tôi sẽ không làm cản trở tới công việc của em đâu.\”

Bạch Dung ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, cậu hơi híp mắt lại hỏi: 

\”Anh có ý gì?\”

Sở Uyên nhìn cậu không chớp mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt vô cùng nghiêm túc nói:

\”Tôi không có ý gì cả, ý của tôi là, dù cho em có làm cái gì thì điều duy nhất mà tôi quan tâm cũng chỉ có sự an toàn của em mà thôi, đối với tôi mà nói, đó chính là điều duy nhất quan trọng với tôi vào lúc này.\”

Bạch Dung im lặng hồi lâu, sau đó cậu bỗng nhiên nói:

\”Sở Uyên này, anh suy nghĩ như thế nào về tôi?\”

Sở Uyên có hơi sửng sốt một chút, đến khi phản ứng lại được với câu hỏi của cậu thì nụ cười trên khuôn mặt anh lại càng nở rộ hơn, anh dùng ánh mắt dịu dàng khó tả để nhìn thẳng vào cậu, bàn tay vươn ra trong vô thức nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Bạch Dung, anh nhỏ giọng thì thầm:

\”Em là người rất tốt, rất dịu dàng, tôi không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt được nó nhưng tôi có thể cảm nhận được.\”

Bạch Dung nghe anh ta nói như vậy thì không khỏi bật cười nói:

\”Anh sai rồi, thứ dịu dàng mà anh nói chưa bao giờ thuộc về tôi cả, trên người tôi không có thứ đó.\” Mà dù có thì cũng chỉ là thứ ảo giác mang tới để dối gạt người khác mà thôi, mà hình như điểm này được cậu thực hiện tới vô cùng hoàn mỹ, có không ít người đã bị vẻ ngoài đó của cậu lừa dối rồi nhỉ.

\”Không đúng,\” Sở Uyên lắc đầu không tán thành cách nói của cậu, lòng bàn tay dày rộng đang được đặt trên đỉnh đầu Bạch Dung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phía sau gáy của cậu, giống như đang chải lông an ủi cho chú mèo không được tự nhiên vậy, \”Tôi không có nhìn lầm, nếu em thực sự là một người lạnh lùng tàn nhẫn thì nhất định sẽ không chịu giữ đứa bé này lại, thế nhưng hiện giờ em không chỉ đồng ý giữ nó lại, mà còn nguyện ý buông bỏ mọi thứ của chính mình vì nó, đến một vùng quê thứ gì cũng không có như thế này để sinh sống, sao có thể …\”

\”Đừng nói nữa!\” Sắc mặt Bạch Dung bỗng dưng trở nên đăc biệt khó coi, thậm chí là có chút vặn vẹo, cậu vươn tay hất cánh tay của Sở Uyên ra khỏi đầu mình rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Sở Uyên thấy cậu bỏ đi một cách dứt khoát như vậy liền có chút bần thần sợ hãi, anh không biết vừa rồi mình đã nói lời nào khiến cho Bạch Dung cảm thấy tức giận tới vậy, vừa tính đuổi theo bước chân của cậu lại thấy Bạch Dung quay đầu dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu nhìn qua đây nói:

\”Tôi nói lại thêm một lần nữa, đừng có mà đi theo tôi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh.\”

Sao Sở Uyên chịu từ bỏ cơ chứ, dù cho thấy được vẻ mặt vô cùng khó chịu của Bạch Dung thì anh vẫn nhất quyết đi theo phía sau cậu trong một khoảng cách nhất định, nhằm đảm bảo bản thân mình có thể tiến tới bảo vệ cậu ở bất cứ tình huống nào.

Bạch Dung nói lời cảnh cáo xong liền không buồn để tâm tới anh ta nữa, tự mình bước đi một cách không có mục đích trên những bờ ruộng vòng vèo khúc khuỷu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.