Kỳ thật phương pháp mà Bạch Dung nghĩ tới cũng thực là ngu xuẩn thế nhưng thời gian không có nhiều nên dù cậu thông minh tới đâu cũng chẳng thể nào sắp xếp một lý do hoàn mỹ để che đậy kín kẽ cái lỗ hổng này được nữa.
Sau khi cúp điện thoại của giáo sư Diệp thì Bạch Dung liền lấy cớ là giáo sư Diệp biết nhà mình sắp mở tiệm cơm nên đã hỗ trợ thu mua lấy một lô rau củ quả bổ dưỡng cùng với thảo dược chất lượng cao từ chỗ một người bạn của ông về cho cậu, hiện giờ đã có người lái xe đưa đồ tới trước cổng thôn rồi nên cậu cần tự mình qua đó nhận hàng.
Bạch Dung vừa nói xong mấy lời này thì cả thằng Thuận lẫn Sở Uyên đều nói muốn đi nhận hàng cùng với cậu, nhất là Sở Uyên, lần này anh đi theo Bạch Dung trở về nhà chính bởi vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc gần với vợ tương lai của mình hơn nên tất nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này rồi.
\”Thuận này, mày đi giúp đỡ bà nội thu dọn những đồ vật ngày mai cần mang theo tới tiệm ăn trong thị trấn đi, còn Sở Uyên thì anh đi qua dọn dẹp mảnh đất bên kia.\” Bạch Dung lười đôi co với hai người họ nên trực tiếp đưa ra mệnh lệnh luôn.
\”Mảnh đất nào?\” Sở Uyên nghi hoặc nhìn về phía cậu.
\”Mảnh đất trống bên cạnh căn nhà mới mua của tôi, lúc mua nhà thì mua về cùng luôn, anh qua đó nhổ hết đám cỏ dại mọc trên mảnh đất đó đi rồi lại san phẳng bề mặt ra, dụng cụ làm việc thì có thể tìm ông nội để lấy, có chỗ nào không hiểu hoặc không biết làm cũng có thể nhờ ông chỉ bảo luôn.\”
Sở Uyên có chút do dự, hiển nhiên là anh vẫn muốn đi cùng với Bạch Dung hơn, thế nhưng sau khi nghĩ lại thì, mặc dù Bạch Dung là người anh đã xác định trong lòng nhưng dù gì cậu cũng là một người đàn ông đích thực, anh tưởng tượng bản thân mình đứng dưới góc độ của Bạch Dung suy nghĩ một chút, nếu anh mà cứ biểu hiện một cách quá đáng quá thì chắc chắn Bạch Dung sẽ cảm thấy khó chịu không vui, để không chọc cho vợ tương lai nhà mình khó chịu phiền lòng Sở Uyên liền ngoan ngoãn gật đầu thuận theo mọi sắp xếp của cậu.
Không thể không nói, mặc dù trên một số khía cạch thì cái con người Sở Uyên này biểu hiện thực bướng bỉnh cố chấp và không chút khéo léo linh hoạt, nhưng anh thực sự là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, có nhiều sự việc được anh đặt trong lòng một cách bình đẳng, anh ấy sẽ không vì một lý do cá nhân nào mà cố tình giả vờ quên đi một vài sự thực khách quan đang tồn tại trước mắt, chẳng hạn như sự thực thì người anh đang muốn theo đuổi là một người đàn ông.
Bạch Dung thấy Sở Uyên nghe lời ngoan ngoãn rời đi lại cảm thấy có chút buồn cười, nhân lúc Sở Uyên còn bận rộn đi lấy dụng cụ làm việc thì cậu cũng nhanh chóng đi trở về căn nhà mới của mình.
\”Lão đại à anh tính làm cái gì đấy?\” thằng Thuận vẫn chưa rời đi đột nhiên sáp lại gần ra vẻ thần bí hỏi.
Bạch Dung liếc nhìn cậu ta một cái rồi giơ chân đá qua, cậu nói: \”Mau cút đi làm việc đi, bớt giở trò lười biếng với anh mày biết chưa.\”
\”Không muốn nói thì thôi.\” Thằng Thuận khó chịu lẩm bẩm, cậu ta đoán chắc rằng Bạch Dung cố tình tránh né khỏi Sở Uyên là muốn làm việc thần bí gì đó, còn việc tránh cả cậu ta lại chỉ vì thuận tiện mà thôi, cho nên mấy con sâu tò mò trong lòng cậu ta lại bắt đầu thức tỉnh bò loạn, thế nhưng thực không hổ là lão đại, lời mà lão đại đã phân phó tất nhiên là cậu ta sẽ không dám làm trái lại hay phản kháng gì rồi, thuộc tính \’nô lệ\’ tích lũy nhiều năm qua khiến cậu ta không tự chủ được mà răm rắp nghe theo tất cả mệnh lệnh mà đối phương đưa ra.