\”Tôi … tôi muốn sinh sống cùng với em.\”
\”Hả?\”
Cuộc đời này Bạch Dung đã từng phải trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù cậu mới có hơn hai mươi tuổi nhưng những chuyện cần nếm trải và không nên nếm trải thì cũng đều đã trải qua hết, tuổi còn nhỏ thì mẹ ruột bị người ta hại chết, thời niên thiếu mặc dù chưa mất đi phụ thân nhưng lại có cũng như không, cửa lớn nhà quyền quý vốn chính là nhiều chuyện thị phi, anh em ruột thịt đều là đối thủ là kẻ địch cả, lại thêm mẹ kế ác độc, căn nhà vốn nên thuộc về cậu lại chẳng có chỗ cho cậu dung thân. Cậu cứ cho rằng sau khi bản thân trải qua nhiều chuyện như vậy thì lòng mình đã được rèn luyện đủ để bình tĩnh với tất cả mọi chuyện mọi sóng gió trong cuộc đời này, thế nhưng hiện tại cậu mới phát hiện ra những trải nghiệm của mình rõ ràng là vẫn chưa đủ.
Hai người đứng trên đường phố ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Bạch Dung chớp chớp đôi mắt trừng tới có chút đau nhức của mình, cậu còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi ấy chứ, vậy nên mới dùng vẻ mặt không tin nổi hỏi lại thêm lần nữa: \”Anh vừa nói cái gì cơ?\”
Sở Uyên nói xong lời vừa nãy thì trái tim anh càng thêm hồi hộp căng thẳng, thấy Bạch Dung hỏi lại lần nữa thì anh cho rằng cậu muốn xác nhận thêm một lần nên mới thành thật giải thích nói: \”Hôm… hôm đó chúng ta cái kia ở trong bán bar tại phố tây … sau đó thực ra là tôi đã bị anh trai mình đưa đi mất, tôi không có cố ý để em lại một mình ở nơi đó, cũng không phải muốn phủ nhận chuyện này nên xin em hãy tin tưởng tôi, mặc dù, mặc dù tôi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ phụ trách với cuộc đời của em …\”
\”Chờ một chút, anh mới nói tới quán bar bên phố tây ấy hả?\” Bạch Dung vừa nghe tới địa điểm này thì sắc mặt cậu lập tức thay đổi, nơi này quá mức quen thuộc, khi đó người kia chính là hẹn cậu đơn độc gặp mặt ở chỗ ấy, kết quả sau đó đã xảy ra chuyện làm thay đổi toàn bộ phương hướng cuộc đời cậu nên sao cậu có thể quên được chứ.
\”Đúng vậy.\” Sở Uyên nói xong lời này liền lập tức im miệng không nói nữa, sau đó là cả khuôn mặt anh đều đỏ ửng lên, trái tim đập gia tốc.
\”Anh có ý gì?\”
Không cần Bạch Dung mở miệng thì thằng Thuận ở bên cạnh đã lập tức cảm thấy chuyển biến của chuyện này có chút không thích hợp rồi, thằng nhóc chen lên đứng chắn trước mặt Bạch Dung, đem cậu che chắn kín kẽ ở phía sau.
Sở Uyên thấy cậu ta tự nhiên chạy qua đây chắn ngay trước mặt bà xã tương lai bản thân đã nhận định thì đôi hàng lông mày rậm của anh liền nhíu chặt lại, cái tên đàn ông này là ai cơ chứ?.
Bạch Dung không có ý ngăn lại hành động bảo vệ mình của thằng Thuận, cách bờ vai cậu ta nhìn Sở Uyên hỏi:
\”Anh tới tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngoại trừ lý do trước đó mà anh vừa nói ra.\”
Sở Uyên nghe thấy cậu hỏi thì lập tức đem những người khác ném ra sau đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: