Thời tiết tháng chạp vẫn còn rét lạnh như cũ, con đường xi măng ướt rượt bên dưới bốc lên từng đợt hơi lạnh của mùa đông giá rét, những cành cây trơ trụi rụng hết lá hai bên ven đường bị băng tuyết phủ trắng, lạnh tới mức khiến người qua đường đều phải co vai rụt đầu và bên trong lớp áo bông dày.
Dương Tố Phân mặc trên người chiếc áo bông xanh thẫm rộng thùng thình cũng đang rũ vai rụt cổ, hai ống tay áo đan lồng vào với nhau để giữ ấm, nhưng bà vẫn cố gắng ngước khuôn mặt đã bị đông lạnh tới đỏ bừng của mình nhìn chăm chú về phía đường lớn bên này.
\”Mẹ à, thằng Dung đã tới chưa vậy ạ?\” Trầm Hàm Mai xách theo túi thức ăn đi tới, vừa đi vừa nhịn không được chà xát hai bàn tay đã lạnh tới phát đỏ của mình lại với nhau.
\”Vẫn chưa tới, nhưng chắc cũng sắp rồi, trước đó nó gọi về không phải đã nói là xe cập bến vào khoảng thời gian này hay sao?\” Dương Tố Phân vươn tay kéo người vào bên trong lán che dành cho người đứng đợi xe rồi để cô ngồi bên dưới lán che trong chốc lát, như vậy cũng có thể tránh được bị gió lạnh thổi tới.
Trầm Hàm Mai tính toán thời gian một chút, hiện giờ đã là thời gian xuống tàu rồi, chắc hẳn không còn bao lâu nữa là người cũng tới thôi.
Ngày đông rét lạnh nên người đi đường vô cùng ít ỏi, Trầm Hàm Mai thấy mẹ chồng nhà mình đã lạnh tới cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên rồi mà vẫn không ngừng nhìn về phía đường lớn liền hiểu rõ đã nhiều năm không gặp nên bà thực nhớ nhung đứa cháu tên Dung này như thế nào. Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, không biết hiện giờ đối phương trông như thế nào, liệu có nhận ra được không nữa.
\”Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây đợi một chút đi, con đi qua đằng kia mua bát mì nóng về cho mẹ làm ấm tay đã, à đúng rồi, mẹ nhớ chú ý mấy chiếc xe qua lại trên đường đấy, tránh để bị người khác đụng trúng.\” Trầm Hàm Mai đã gả vào nhà họ Lưu được hơn mười năm, cô cực kì hiếu thuận với bố mẹ chồng nhà mình, mặc dù điều kiện trong nhà không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là nhà họ là một trong những hộ nghèo nhất thôn, chồng cô đã mất từ sớm mà trong nhà còn vướng bận thêm hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nữa nhưng cô vẫn nhất quyết không rời đi, vẫn luôn ở lại nhà họ Lưu chăm sóc cho cha chồng và mẹ chồng giống như cha mẹ đẻ của mình vậy.
Dương Tố Phân nhìn bóng dáng đứa con dâu đã đi xa của mình lại không khỏi thở dài một hơi, đứa con dâu Trầm Hàm Mai này của bà hoàn hảo tới không có gì để chê trách hết cả, chỉ đáng tiếc số nó quá khổ mà thôi, haizz.
Rất nhanh thì Trầm Hàm Mai đã bưng một bát mì nóng hổi đi về phía này rồi đặt vào trong tay Dương Tố Phân, thúc giục bà nói: \”Mẹ mau ăn đi mì đi, mì nóng này ăn ngon lắm, con đứng ở bên cạnh nhìn người ta làm đấy, không có cho mấy thứ như mì chính với ớt cay vào đâu ạ.\” Người trong thôn một tháng hiếm lắm mới đi tới chợ bên trong thị trấn được vài lần, mỗi lần tới đây đều phải đi tới quán ăn nọ gọi một bát mì để ăn, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều như nhau cả, giống như nếu không ăn được một bát mì này thì chẳng khác nào lãng phí mất một lần đi lên thị trấn vậy.
Dương Tố Phân đón lấy bát mì gật đầu tỏ ý biết rồi, lòng bàn tay bà được bát mì nóng sưởi ấm lên không ít, ăn xong một miếng thì trái tim cũng muốn nóng lên theo, bà kéo Trầm Hàm Mai qua nói: \”Nào, con cũng qua đây ăn một miếng đi, sau đó lại uống chút canh cho ấm người.\”