\”Thành Nghị, ngươi đúng là đáng ghét đáng hận.\”
Đầu óc Tăng Thuấn Hy nhất thời trống rỗng, sau đó mặt không đổi sắc đáp: \”Dĩ nhiên là ăn đồ ngon.\”
\”Nhóc có ăn no không?\”
\”Đương nhiên là có.\”
Thành Nghị bán tín bán nghi, vẫn cảm thấy không đáng tin.
Từ khi bé con sinh ra đến nay, phải cần đến ba bà vú nuôi thay phiên nhau đút sữa, sau khi được sáu tháng tuổi, mỗi ngày ngoại trừ uống sữa còn phải bổ sung thêm một bát canh sừng nai hầm.
Canh sừng nai hầm là vật bổ dưỡng, những thứ bình thường khác dù có ăn nhiều đến đâu cũng không bằng một nửa bát canh sừng nai, y lo bé con sẽ bị đói.
Nhưng sừng nai là một chủ đề nhạy cảm, tạm thời Thành Nghị không muốn nhắc tới.
Y nói: \”Có một ít đồ ăn, lát nữa ngươi mang về cho nhóc con đi.\”
Tăng Thuấn Hy đồng ý.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Tăng Thuấn Hy đột nhiên hỏi: \”Ngươi không muốn biết ta định giải quyết trận chiến này thế nào sao?\”
Đây lại là một chủ đề khác nhạy cảm hơn.
Ba mươi vạn quân vẫn đang dàn trận ở trước Mộ Vân Quan, càng trì hoãn thêm ngày nào thì càng tiêu tốn lương thực thêm ngày đó. Kể cả Tăng Thuấn Hy là Thái tử đi nữa thì cũng không thể đem chiến sự ra làm trò đùa.
Chuyện này cần phải giải quyết ổn thỏa.
Mà thân là Thái tử Thành quốc, y không thể chủ động nhường lại Mộ Vân Quan, cũng như không thể bỏ mặc sống chết của hàng vạn bách tính Thành Nam và lợi ích của Thành quốc.
Thành Nghị hỏi: \”Vậy điện hạ định giải quyết thế nào?\”
Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói: \”Giải quyết thế nào là chuyện của ta, có liên quan đến ngươi không?\”
Nói xong, hắn lại bực bội, duỗi tay kéo người ôm chặt vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Thành Nghị, ngươi đúng là biết cách làm khó ta.\”
Đôi mắt Thành Nghị cong lên, chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hy trong màn đêm: \”Điện hạ cảm thấy đây là vấn đề khó, lẽ nào đã mềm lòng với tên ngụy quân tử là ta rồi?\”
Tăng Thuấn Hy không trả lời mà nói: \”Đưa tay ra cho ta.\”
Thành Nghị nhất thời không hiểu ý hắn.
Tăng Thuấn Hy nói: \”Tay phải.\”
Thành Nghị không nhúc nhích, hỏi: \”Điện hạ muốn xem cái gì?\”
Tăng Thuấn Hy im lặng.
Một lúc sau hắn mới nói: \”Ngươi biết rõ còn hỏi.\”
Khóe môi Thành Nghị cong lên, duỗi tay, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nói: \”Ta không sao, điện hạ không cần nhìn.\”
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn trần lều, trong bóng tối, đôi mắt hắn đỏ lên.
Da thịt hai người kề sát vào nhau, Thành Nghị cảm thấy lồng ngực hắn khẽ run, y ngẩn người, vội nói: \”Ta thật sự không sao.\”