\”Cho nên, nó là con trai ngươi.\”
Thành Nghị không trả lời mà chỉ hỏi: \”Sao ngươi vào được?\”
Vừa dứt lời đã nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy.
\”Ngươi còn hỏi ta?\”
\”Ngươi cố ý để một nửa thị vệ bên ngoài lui xuống, chẳng phải đang đợi ta qua đây?\”
\”Ta không ngờ người Thành quốc các ngươi… lại không biết xấu hổ như vậy.\”
Tăng Thuấn Hy đột nhiên dùng lực siết chặt eo y.
Thành Nghị gần như có thể cảm nhận được cơn giận tích tụ trong lồng ngực và gân xanh trên mu bàn tay hắn.
Hắn đang cố gắng nhẫn nhịn.
Thành Nghị không nói gì, trong bóng tối, khóe môi y cong nhẹ, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
Tăng Thuấn Hy nói không sai, đúng là y đang đợi hắn tới, chờ đợi một tia hi vọng mong manh, cho nên y không những đuổi một nửa số thị vệ mà còn đuổi cả Công Tôn Dương lui xuống.
Chỉ là y không ngờ, Tăng Thuấn Hy sẽ đến thật.
Cũng giống như hôm nay y không ngờ hắn sẽ rút quân.
Thành Nghị không quay lại mà đưa tay ra, thử chạm vào bàn tay đang siết chặt eo mình. Y nhớ, bàn tay này của hắn còn bị thương.
\”Bỏ ra.\”
Tăng Thuấn Hy lập tức lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng: \”Thân thể bẩn này của ngươi, chỉ ta mới được chạm vào ngươi, không cho ngươi chạm vào ta.\”
Thành Nghị lập tức rút tay về.
Tăng Thuấn Hy chẳng những không bớt giận mà càng thêm bực tức, não hắn bị úng nước rồi nên mới chạy qua đây, rõ ràng hắn có vô số cách để sỉ nhục y.
Đang muốn rút tay lại, nhưng giữa chừng, Thành Nghị đột nhiên giơ tay ôm chặt eo hắn.
Thân thể mềm mại vô lực cuộn tròn trong lòng Tăng Thuấn Hy, như muốn dùng toàn bộ sức lực hòa thành một thể với hắn, y nhỏ giọng nói: \”Tăng chó con, ngươi đừng đi, được không?\”
Tăng Thuấn Hy sững người.
Tiếp đến hắn cười lạnh một tiếng: \”Bây giờ mới biết níu giữ ta? Nếu trong lòng ngươi có ta, sao có thể hết lần này đến lần khác chơi đùa ta, xoay ta mòng mòng như vậy?\”
Thân thể trong lòng khẽ run lên.
Thành Nghị nói: \”Xin lỗi.\”
\”Xin lỗi? Một câu xin lỗi có thể xóa sạch một tội lỗi của ngươi sao? Thành Nghị, ngươi quả thật là người độc ác nhất mà ta từng gặp.\”
\”Hôm nay không phải ta ép ngươi, mà là ngươi đang ép ta. Bởi vì ngươi mà ta sắp trở thành trò cười cho cả thiên hạ rồi.\”
Tuy đang đọc cái tên này, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn chưa thể thích ứng được.
Tăng Thuấn Hy nhất thời khó chấp nhận việc tên ngụy quân tử mà hắn ghét cay ghét đắng, mắng mỏ vô số lần, lúc nào cũng muốn lột da rút xương đối phương, thực chất lại chính là người tình nhỏ mà hắn từng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay.