\”Chắc chắn là bị cắm sừng mà không biết.\”
Mặc dù tình thế cấp bách nhưng Thành Nghị không hề hoảng loạn hay mất đi lý trí.
Trước hết, y suy nghĩ đến việc ai sẽ là kẻ đứng sau bắt cóc tiểu hoàng tôn. Theo lời kể của Thành Lang, đối phương tự xưng là được Thái tử Tăng quốc phái đến.
Nhưng Tăng Thuấn Hy sẽ làm ra chuyện hèn hạ như bắt cóc một đứa trẻ để giành chiến thắng ư? Y hiểu rõ người này, nhất là khi hành quân đánh trận, hắn có lòng kiêu ngạo và tự trọng của riêng mình. Hiện tại cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, Tăng Thuấn Hy tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn đó.
Nếu không phải Tăng Thuấn Hy, trước mắt chiến sự căng thẳng, quân lệnh như núi, ai lại có gan lén lút hắn làm ra chuyện này?
Thành Nghị lại nghĩ đến Trần Kỳ.
Trước đây Trần Kỳ có thể bắt cóc vợ con Mạnh Huy nhằm mục đích uy hiếp ông, thì dĩ nhiên hôm nay hắn cũng có thể cấu kết với Thành Lang, bắt cóc tiểu hoàng tôn uy hiếp Thành quốc.
Nếu thật sự là Trần Kỳ, Tăng Thuấn Hy sẽ tỏ thái độ gì về việc này?
Hắn sẽ ngầm cho phép Trần Kỳ làm như thế ư?
Còn có một điều rất kỳ lạ, nếu quân Tăng quốc đã bắt cóc thành công tiểu hoàng tôn, vì sao suốt hai ngày nay vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí cả một lá thư đe dọa cũng không có?
Thành Nghị không nhịn được lo lắng cho an toàn của bé con, tiểu Thành An còn nhỏ như vậy, từ khi mới sinh ra đã được cung nhân chăm sóc tỉ mỉ, hiện tại bị bắt đến doanh trại địch, không biết có ai quan tâm săn sóc cho nhóc không? Bé con nhỏ tuổi như thế, nếu không chăm sóc đúng cách sẽ dễ gặp phải tình huống nguy hiểm.
Hơn nữa, đây không phải là trại địch bình thường, mà là trại địch của cha nhóc, Thành Nghị không thể nói ra sự thật, càng không muốn hai người nhận nhau, nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn cha con họ tương tàn. Điều này đối với nhóc con và người đó mà nói, quá mức tàn nhẫn.
Thành Nghị trở về phòng, y không ngủ mà ngồi vào bàn xử lý chính vụ, bắt đầu viết thư.
Thành Nghị viết suốt một đêm.
Công Tôn Dương vẫn đứng ở ngoài, dĩ nhiên biết rõ tình hình bên trong, lo cơ thể Thành Nghị không chịu được nên sáng sớm ông đã đi đến phòng ăn lấy chút cháo thuốc tẩm bổ cho y.
Công Tôn Dương bước vào lều, nhìn thấy Thành Nghị đang cuộn từng tờ giấy đã viết đặt vào những túi gấm khác nhau, bên ngoài túi gấm còn được đánh số thứ tự bằng mực đen.
Công Tôn Dương ngạc nhiên: \”Điện hạ đang làm gì vậy?\”
Thành Nghị nói: \”Một vài ý tưởng mới về việc bố trí phòng thủ, ta sợ để lâu sẽ quên, nên viết chúng ra giấy trước.\”
Công Tôn Dương đặt cháo xuống, nói: \”Điện hạ ăn chút gì đi, ta giúp điện hạ làm.\”
Thành Nghị không từ chối, hướng dẫn ông cách phân loại. Công Tôn Dương ghi nhớ từng cái một, cũng không nhìn vào nội dung trên giấy, nhanh chóng cuộn nó lại, bỏ vào túi gấm.