\”Tuy nhiên, nói với hắn, ta không cần hắn nhường.\”
Ba mươi chén rượu Cao Lương, xếp thành ba hàng dài trên sàn thuyền.
Mùi rượu nồng nặc quyện với gió sông, lan tỏa khắp không khí.
Phạm Chu và Vân Hoài còn muốn nói gì đó, nhưng Thành Nghị đã giơ tay ngăn cản.
Thành Nghị đặt vò rượu xuống, buông thõng tay áo đứng dậy, thắt lưng ngọc đón gió, vạt áo vàng tung bay.
Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung về nơi này. Ở chiếc thuyền đối diện, Tăng Thuấn Hy dùng ngón tay gõ nhẹ vào lan can, nhàn nhã chờ đợi câu trả lời của Thành Nghị.
\”Nói với hắn, ta đồng ý so tài, nhưng mục này vốn không nằm trong thỏa thuận ban đầu, nếu hắn muốn đấu với ta, thì phải tăng phần thưởng.\”
Thành Nghị lên tiếng, bảo binh lính truyền lời.
Phạm Chu và Vân Hoài kinh hãi: \”Điện hạ!\”
Ba mươi chén rượu Cao Lương, ngay cả một đại tướng quân có thân thể cường tráng như Vân Hoài chưa chắc đã chịu được, điện hạ điên rồi ư?!
Đôi mắt đen láy của Thành Nghị vẫn bình tĩnh như nước, y lặng lẽ nhìn dòng sông bao la rộng lớn, nói: \”Truyền lời.\”
Giọng nói của Thái tử điện hạ tuy không lớn, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm khó cưỡng. Binh lính bên cạnh cung kính cúi đầu, sau đó sải bước về phía trước, đứng ở mũi thuyền, lớn tiếng truyền lời cho đối phương.
\”Tăng phần thưởng?!\”
Mọi người xôn xao, ngay cả Tăng Thuấn Hy cũng có chút ngoài ý muốn.
Hắn vốn cho rằng, ba mươi chén rượu Cao Lương, chỉ riêng ngửi mùi rượu thôi cũng khiến cho tên ngụy quân tử đó tay chân mềm nhũn, nhưng nào ngờ đối phương còn có thể tiếp tục tác oai tác quái.
\”Ta không còn phần thưởng nào nữa, cứ hỏi xem, y muốn thứ gì?\”
Tăng Thuấn Hy lười biếng nói.
Binh lính đáp vâng, sau đó sải bước đến mũi thuyền, hỏi phía đối diện.
Thành Nghị đứng ở sau lan can, ngón tay trắng nõn vuốt ve bề mặt gỗ, nói: \”Nếu ta có thể thắng liên tiếp hai trận đấu, trong vòng hai năm, quân Tăng quốc không được phép vượt sông Hoàng Hà xâm chiếm một tấc đất nào của Thành quốc.\”
Phạm Chu và các mưu sĩ tướng lĩnh khác đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ Thành Nghị lại đưa ra điều kiện như vậy.
Hai năm, khoảng thời gian quý giá biết bao.
Nếu Thành quốc thật sự có được hai năm để nghỉ ngơi và khôi phục sức lực, chắc chắn sẽ làm được rất nhiều việc. Ngân khố quốc gia có thể dồi dào hơn, binh mã có thể mạnh hơn, vấn đề giữa Vân quốc và Lạc quốc có thể được giải quyết triệt để, lệnh khai hoang ở Mộ Vân Quan cũng có cơ hội thực hiện, đội hải quân của Thành quốc sẽ bắt đầu xây dựng… Chỉ trong chốc lát, trong đầu Phạm Chu đã nảy ra vô số vấn đề cần giải quyết.
Ngay cả binh lính phụ trách truyền tin cũng hơi sửng sốt, sau đó vội vã chuyển lời sang phía bên kia.
Thuyền đối diện lập tức xôn xao.