\”Có ta ở đây, vương huynh mãi mãi chỉ là một tên Sở vương.\”
Lúc trước vì che mắt người đời nên Phạm Chu đã chuẩn bị sẵn nơi ở dành cho Thành Nghị, xung quanh được thân tín của Vân Hoài canh gác nghiêm ngặt.
Thành Nghị tắm rửa đơn giản, thay quần áo sạch sẽ, lúc này thủ vệ vào bẩm báo thần y Mạnh Huy đã tới.
Mạnh Huy khoảng bốn mươi tuổi, ông khoác áo bào màu trắng giản dị, mặt mày sáng sủa, thân hình gầy gò, dáng vẻ không tiều tụy lọm khọm giống như những lang y thông thường mà ngập tràn khí chất của một thế gia công tử.
Mạnh Huy có y thuật cao siêu, một bậc diệu thủ hồi xuân*, nhưng vì xưa nay ông sống thanh cao, chữa bệnh nhiều quy tắc, hành tung lại bất định. Ngày thường hay đi đến những nơi xa xôi khám bệnh, hoặc lên núi thu thập các loại dược liệu quý hiếm, quan lại quý tộc ở Thành Nam và Thành Bắc muốn gặp ông còn khó hơn lên trời.
*Diệu thủ hồi xuân: khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bách bệnh.
Lần này ông nhận được mật thư của Phạm Chu, không nói lời nào đã lập tức chạy đến Mộ Vân Quan, đồng thời ở lại nơi này một tháng, thứ nhất là vì ông và Phạm Chu có chút giao tình cũ, hai là Thành Nghị có ơn với ông.
Mạnh Huy say mê y thuật, bình thường ngoại trừ dược liệu và sách y, những thứ khác ông đều hờ hững không quan tâm. Chỉ duy nhất có tình cảm sâu đậm với người vợ đồng môn, xưa kia từng cùng ông bái sư học nghệ. Năm ấy, vợ Mạnh Huy mắc bệnh nặng, cần dùng một loại cỏ Long Huyết* quý hiếm để chữa trị, lúc đó khắp Thành quốc chỉ có một ngọn, mà Thái tử Thành quốc trùng hợp mắc phải bệnh cũ cũng cần loại cỏ này. Sau khi biết được nội tình, Thành Nghị chủ động nhường lại cỏ Long Huyết cho vợ ông.
Mạnh Huy cảm kích trong lòng, từ đó cam nguyện đi theo phò tá Thành Nghị.
Cách đây không lâu, vợ của Mạnh Huy bị bắt đến Tăng đô, sau khi Mạnh Huy nhận được thư đe dọa, lòng ông lo lắng không yên, không biết phải lựa chọn thế nào, thậm chí còn dự định chạy đến Tăng đô chết cùng vợ mình.
May mắn thay, cuối cùng vợ và hai con ông cũng được cao nhân giúp đỡ, bình an trở về nhà.
Lúc Mạnh Huy bước vào điện, Thành Nghị đã ngồi sau tấm rèm chờ đợi.
Hai người cũng không phải lần đầu gặp nhau, Thành Nghị nói: \”Thần y không cần đa lễ, trực tiếp bắt mạch cho ta là được.\”
Mạnh Huy vén rèm, nhìn thấy Thái tử trẻ tuổi ngồi trên chủ vị, một thân áo xanh, phong thái như ngọc, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân, quả thật xứng danh với bốn chữ \”lan chi ngọc thụ\”*.
*Lan chi (hoặc chi lan) và ngọc thụ là hai loài cây quý hiếm khi xưa, dùng để chỉ những người có xuất thân danh giá, tài năng nổi bật.
Cổ tay phải của Thành Nghị bị thương nên y duỗi tay trái cho Mạnh Huy bắt mạch.
\”Ta có một vài nghi vấn, hy vọng thần y có thể giúp ta giải đáp.\”
Thành Nghị nói.
Trong điện không có người khác, Mạnh Huy cúi đầu hành lễ, sau đó ngồi xuống đặt ngón tay lên cổ tay Thành Nghị.