\”Người bày ra ván cờ Linh Lung lại là người mà hắn luôn cất giữ trong tim.\”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, dường như đều dừng lại vào khoảnh khắc này.
Hốc mắt Tăng Thuấn Hy đỏ hoe.
Sau khi bị mưa lạnh trút xuống một đường, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần ấm lên. Tăng Thuấn Hy sải bước qua đám đông, băng qua bàn cờ khổng lồ đề hai chữ \”thiên hạ\” và \”thương sinh\”, như thể băng qua trăm sông ngàn núi, lao đến trước cửa sổ bên kia ngọn tháp, ôm chặt bóng dáng gầy gò đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Quần áo và cơ thể của họ áp sát vào nhau, dẫu cho bên ngoài mưa giăng gió cuốn, sấm sét rền vang, hai người vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
\”Xin lỗi, ta về muộn rồi…\”
Khóe mắt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, giọng nói run rẩy.
Cánh tay hắn vô thức siết chặt, như muốn xác nhận thân thể mềm mại được hắn ôm trong vòng tay là thật, y không hề biến mất, cũng không hề vỡ tan.
Thành Nghị giơ tay áo lên, lau đi giọt nước trên mặt đối phương.
Giọng điệu nhẹ nhàng lười biếng, như hạt mưa khẽ rơi trên hiên nhà.
\”Không muộn.\”
\”Vừa hay ta cũng mệt rồi, điện hạ bế ta xuống đi.\”
Tăng Thuấn Hy nghe được giọng nói của y, trái tim lo lắng thấp thỏm mấy ngày nay cuối cùng cũng buông xuống. Có trời mới biết, lúc nghe tin y vì cứu hắn mà đứng bên ngoài phủ Tả tướng, còn chạy đến tháp Linh Lung bày ván cờ gì đó, lòng hắn nóng như lửa đốt, thậm chí còn lo lắng hơn cả lúc bị Nhan thị bày mưu tính kế.
\”Lần sau đừng làm như vậy nữa.\”
Lồng ngực Tăng Thuấn Hy run rẩy, khẽ nói một câu.
Thành Nghị ôm cổ hắn, cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt y hơi híp lại, giống hệt như một bé mèo con.
\”Điện hạ thấy ván cờ của ta thế nào?\”
Khoảnh khắc Tăng Thuấn Hy lên đến đỉnh tháp hắn đã nhìn thấy, cau mày hỏi: \”Lão già đó ép ngươi làm thứ này?\”
Hắn cũng thông thạo cờ vây, đương nhiên hiểu được cần bao nhiêu công sức và cố gắng mới có thể bày ra được ván cờ hoàn hảo như vậy.
Thành Nghị sửa lại lời hắn: \”Gì mà lão già, không được vô lễ.\”
Đáy mắt Tăng Thuấn Hy âm u, tràn ngập sát ý: \”Lão hành hạ ngươi thành như vậy, ta còn chưa tìm lão tính sổ đã giữ thể diện cho lão lắm rồi, ngươi còn nói đỡ?\”
Thành Nghị ho nhẹ một tiếng.
Tăng Thuấn Hy lập tức căng thẳng, lông tơ đều dựng đứng, hỏi: \”Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?\”
Hắn xoay lại, lệnh cho mọi người rời khỏi tháp, sau đó bế Thành Nghị đến một nơi có mái che ngồi xuống.
\”Tối qua thấm mưa có lạnh không?\”