\”Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được quyến rũ ta.\”
Thật ra đối với Thành Nghị mà nói, y ở đâu cũng được, nhưng ít nhất điều này cho thấy, đối phương sắp không nhịn được nữa.
Y chớp mắt, hỏi: \”Như vậy có thích hợp không?\”
\”Có gì không thích hợp? Đây là địa bàn của ta, mọi việc đều do ta quyết định.\”
Thành Nghị nói tiếp: \”Vậy có nghĩa là điện hạ trừng phạt ta xong rồi?\”
Tăng Thuấn Hy lập tức tỉnh táo lại.
Nói: \”Ngươi nghĩ hay quá, thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cho phép ngươi chuyển về đây, mục đích là để tiện cho ta trừng phạt ngươi mọi lúc mọi nơi.\”
Thành Nghị vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tuấn tú của đối phương, thấp giọng cầu xin: \”Điện hạ đừng nghiêm khắc quá, nếu không ta sẽ chịu không nổi.\”
Hơi thở của tiểu lang quân nhẹ nhàng lướt qua tai, thân thể mềm mại ngoan ngoãn như một bé mèo con.
Lồng ngực Tăng Thuấn Hy bắt đầu đánh trống.
Một lúc sau, hắn mới nghiêm mặt nói: \”Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được quyến rũ ta.\”
Thành Nghị đáp: \”Ta đâu có quyến rũ điện hạ, ta chỉ cầu xin điện hạ rủ lòng thương.\”
Tăng Thuấn Hy: \”…\”
Tăng Thuấn Hy không khỏi hỏi: \”Khác chỗ nào?\”
\”Đương nhiên là khác.\”
Thành Nghị: \”Nếu quyến rũ thì đã không hôn ở đây.\”
Tăng Thuấn Hy cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào.
Hắn nghiêm mặt hỏi: \”Vậy chứ hôn ở đâu?\”
Thành Nghị nói: \”Đợi khi nào ta quyến rũ điện hạ rồi nói sau.\”
Tiểu yêu tinh này!!!
Kê An lập tức dẫn theo cung nhân và Cao Cung chuyển hết đồ đạc từ Tây viện về chính phòng.
Kỳ thực Thành Nghị cũng không có bao nhiêu đồ đạc, chủ yếu là mấy quyển sách mà y thường đọc và một vài bộ quần áo, vì vậy chưa đến nửa giờ bọn họ đã thu dọn xong.
Tăng Thuấn Hy trực tiếp bế Thành Nghị vào phòng, đặt y lên ghế.
Hắn ngồi xổm bên cạnh ghế dài, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân, thầm nghĩ, quả nhiên đặt người trong chính điện sáng sủa thì lúc ngắm cũng thoải mái hơn.
Chỉ là sau khi ngắm đủ, Tăng Thuấn Hy cảm thấy bản thân giống như một tên quỷ háo sắc.
Hắn bắt đầu sai bảo Thành Nghị pha trà.
Đã lâu Thành Nghị không pha trà, nhưng đây là điều bắt buộc phải học của Thái tử một nước, y đã luyện tập từ khi còn nhỏ, nhắm mắt cũng có thể làm được, thế là Thành Nghị ngồi xuống sau bàn, dáng vẻ ung dung bắt đầu phân chia bánh trà.
Tăng Thuấn Hy quan sát một hồi, sau khi ngắm đủ tư thế nho nhã của tiểu mỹ nhân, hắn bắt đầu kiếm chuyện bắt bẻ, nói Thành Nghị pha trà không đúng, sau đó ngang ngược ôm y vào lòng, nắm lấy tay Thành Nghị đòi dạy y.