\”Ngươi muốn lạnh chết ta sao?\”
Phía sau thật lâu không có tiếng động gì.
Sau đó, một bàn tay vươn ra ôm chặt eo y.
\”Ngươi nghĩ ta muốn chạm vào ngươi sao?\”
\”Nếu không chạm sao ta biết ngươi còn sống hay không?\”
\”Yên tâm, đợi lát nữa ta về rửa tay.\”
Thành Nghị cũng không phản bác mấy lời này của hắn.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức hai người gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Thành Nghị nói: \”Ngươi là người đầu tiên biết.\”
Tăng Thuấn Hy nhận ra y đang nói chuyện với mình, lạnh giọng hỏi: \”Biết cái gì?\”
\”Biết chuyện này.\”
Tăng Thuấn Hy hiểu, đó là chuyện y vào đài Thanh Tước.
Tăng Thuấn Hy không nhịn được hỏi: \”Người nhà ngươi cũng không biết sao?\”
Thành Nghị lắc đầu.
\”Bọn họ chỉ biết ta lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ cực, vì vậy những năm nay rất khách sáo với ta, đồng thời trong lòng cũng áy náy.\”
Tăng Thuấn Hy tiếp tục cứng miệng.
\”Chuyện xấu hổ như vậy, đoán chừng ngươi cũng không muốn nói với người khác, chỉ dám nói với ta.\”
Hắn vốn muốn nói:
Cũng chỉ có ta mới có thể tiếp tục bao dung ngươi.
Nhưng sợ nói ra sẽ khiến tiểu lang quân không biết tốt xấu này cảm thấy hắn dễ dàng tha thứ cho y, nên ngậm miệng.
Thành Nghị đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, nói: \”Cho nên ngươi cảm thấy ta bẩn thỉu, không sạch sẽ cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng không ai tin ta có thể trong sạch bước ra khỏi đó.\”
Tăng Thuấn Hy cau mày: \”Ta không…\”
\”Không cái gì?\”
Thành Nghị nhìn hắn đầy mong đợi.
\”Không có gì.\”
Tăng Thuấn Hy tiếp tục lạnh mặt: \”Ngươi đừng hòng dụ ta, còn muốn giả vờ đáng thương để ta xót ngươi.\”
Đương nhiên, Thành Nghị cũng không mong hắn sẽ nói gì, y quay mặt vào tường: \”Ta không mong ngươi thương xót ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết vậy thôi.\”
Thành Nghị trái lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Y là người điềm tĩnh, quen với việc chịu đựng một mình, vui buồn giận dữ ít khi biểu hiện ra mặt, cũng chưa bao giờ thảo luận vấn đề riêng tư của mình, huống hồ gì là việc chia sẻ bí mật. Đây là lần đầu tiên y tiết lộ bí mật với người khác, tuy rằng đối phương là Thái tử nước địch, còn là kẻ có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào.
Sau đó Tăng Thuấn Hy lại ghen tuông nói: \”Ta cũng không phải người đầu tiên biết, mà là nghe nói từ miệng \”tình cũ\” của ngươi.\”
Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ \”tình cũ\”.
Nếu không phải Điền Mãnh đã bị băm thành thịt vụn không thể băm thêm được nữa, hắn nhất định phải tự tay chém gã thành trăm mảnh.