\”Điện hạ cứ ban cho ta một ly rượu độc là được.\”
Kê An sửng sốt, mở miệng muốn gì đó, nhưng Tăng Thuấn Hy đã lạnh mặt, sải bước đi vào phòng.
Thành Nghị vẫn bình tĩnh như cũ, hòa nhã nói: \”Vất vả.\”
Tây viện đã lâu không được quét dọn, Kê An vốn muốn tìm một căn phòng bên ngoài, nhưng Thành Nghị lại nói: \”Phòng này là được rồi.\”
Đó là căn phòng Cao Cung sắp xếp cho Thành Nghị lúc y mới đến, y nhớ bên trong còn có một giá sách, có thể đọc.
Kê An không đành lòng, tuy không rõ vì sao Thành Nghị đắc tội với Tăng Thuấn Hy, nhưng tính tình tiểu lang quân tốt bụng, người lại nho nhã, ngày thường đối xử với bọn họ rất tốt, Kê An cố gắng an ủi y, nói: \”Công tử đừng lo, mấy ngày nay điện hạ hay cáu gắt, đợi vài hôm người bớt giận là được. Công tử cần gì thì cứ nói với ta.\”
Thành Nghị tỏ vẻ không sao cả.
Hơn nữa, lần này chuyện giữa y và Tăng Thuấn Hy không dễ giải quyết như trước. Thẳng thắn mà nói, thân là Thái tử một nước, Tăng Thuấn Hy không trực tiếp giết y đã là nhân từ lắm rồi.
Đoạn tình cảm như sương sớm của bọn họ cũng nên kết thúc.
\”Đa tạ.\”
Thành Nghị vẫn khách sáo cảm ơn ông.
Kê An và Cao Cung dẫn cung nhân dọn dẹp lại phòng ốc, sợ buổi tối Thành Nghị lạnh nên sai người chuẩn bị nước nóng và một chậu than. Cao Cung tự mình đến Nuy Nhuy đường mang quần áo của Thành Nghị sang đây.
Sau khi rời khỏi Tây viện, Kê An không nhịn được nói: \”Trời lạnh như vậy, còn đổ mưa, lỡ như bị cảm thì phải làm sao? Đến lúc đó người đau lòng chẳng phải là điện hạ ư?\”
Cao Cung bảo ông bớt nói vài câu.
Sau khi mọi người rời đi, Thành Nghị mặc y phục sạch sẽ, cầm ngọn đèn đặt lên bàn, lấy một quyển sách từ trên giá, sau đó lặng lẽ ngồi xuống đọc.
Dù sao căn phòng này đã lâu không có người ở, lúc đầu vẫn ổn, nhưng ngồi một lát, Thành Nghị cảm thấy hơi lạnh. Y không muốn bị bệnh vào lúc này nên đến bên giường ngủ, lấy một chiếc chăn quấn quanh người rồi tiếp tục đọc sách.
Vừa đọc được hai dòng, bên tai đã vang lên tiếng cười lạnh: \”Ngươi đối xử tốt với bản thân thật đấy.\”
Thành Nghị quay người, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ngoài cửa sổ, không biết Tăng Thuấn Hy đến từ khi nào, cũng không biết đứng đó bao lâu.
Thành Nghị đứng dậy mở cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy tối sầm, ngoại bào dính nước mưa, hiển nhiên là chưa tắm rửa, cũng chưa thay y phục.
Y không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không phải Tăng Thuấn Hy vừa vào phòng sao, sao cả người lại ướt sũng như vậy?
Thành Nghị hỏi: \”Sao điện hạ lại ở đây?\”
Tăng Thuấn Hy không nhìn y: \”Đây là địa bàn của ta, ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới ngươi.\”
Hắn quay đầu lại, liếc nhìn chiếc chăn trên người Thành Nghị, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào đã bỏ đi.