\”A Kỳ, cảm ơn ngươi.\”
Điều khiến Tức Mặc Thanh Vũ chú ý chính là kiểu chữ thư pháp như rồng bay phượng múa kia.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng với tư cách là một bậc thầy thư pháp, ông biết đây chính là thể chữ Du Long đã thất truyền từ lâu, do Từ Nhụ Tử sáng tạo nên. Mặc dù Tức Mặc Thanh Vũ chủ trương Nho học, nhưng khi còn trẻ, ông từng có một đoạn giao tình với Từ Nhụ Tử, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ thư pháp của người này. Tuy nhiên, Từ Nhụ Tử vốn không có chí làm quan, về sau lui về ở ẩn, cắt đứt với trần thế. Thế gian từ đó cũng không còn xuất hiện thể Du Long nữa.
Không ngờ hôm nay nó lại lần nữa tái thế.
Triệu Diễn quan sát nét mặt ông: \”Sư phụ, có muốn đệ tử gọi người qua đây không ạ?\”
Đã nhiều năm rồi sư phụ chưa từng hết lời khen ngợi một bài văn nào như vậy, Triệu Diễn có cảm giác, tiểu sư đệ mà hắn hằng mong đợi có lẽ sắp xuất hiện rồi.
Chỉ là… tiệc Xuân Nhật không giới hạn độ tuổi tham gia, lỡ như Sở Thi Kỳ này lớn hơn hắn, hoặc thậm chí là một cụ già hơn 80 tuổi, dĩ nhiên sẽ không thích hợp trở thành đệ tử của sư phụ.
Hơn nữa, ngoại hình cũng rất quan trọng. Dù không thể tài mạo song toàn như Nhan Tề nhưng cũng không được quá khó coi.
Tức Mặc Thanh Vũ gần như gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm mặt khiển trách: \”Gọi qua làm gì? Ngươi nghĩ lão phu giống Nhan Băng, thưởng thức văn chương còn phải gọi người tới xem mặt?\”
Triệu Diễn chỉ có thể đáp vâng.
Lại nghe Tức Mặc Thanh Vũ lẩm bẩm: \”Kiểu chữ bay lượn như vậy, không thể nào là một lão già, nhất định là một thiếu niên trẻ tuổi…\”
Triệu Diễn: \”…\”
Tức Mặc Thanh Vũ trực tiếp phê \”Thượng giáp\” (A ).
Điều này không chỉ khiến đám văn nhân sĩ tử ngạc nhiên mà còn khiến tất cả quan giám khảo há hốc mồm.
Bởi vì Tức Mặc Thanh Vũ nổi tiếng là người nghiêm khắc khó tính nên khi nhận xét văn chương rất ít khi vượt qua \”Giáp\” (A), đa số thường là \”Ất\” (B) hoặc \”Hạ ất\” (dưới B).
Bài \”Xuân Nhật phú\” này rốt cuộc hay đến mức nào mà có thể nhận được lời đánh giá cao như vậy từ ông?
\”Công bố kết quả đi.\”
\”Vâng.\”
Trong sự im lặng ngột ngạt của toàn đài thi đấu, Lễ quan lớn tiếng tuyên bố:
\”Người chiến thắng cuộc thi văn: Vệ quốc, Sở Thi Kỳ.\”
\”Sở Thi Kỳ?!\”
\”Ai là Sở Thi Kỳ?!\”
\”Này huynh, Vệ quốc của huynh có nhân tài như vậy, sao chưa từng nghe huynh nhắc đến?\”
Cả đài thi đấu gần như bùng nổ.
Một kỳ tài đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đánh bại hai cao thủ văn chương Nam Bắc, giành vị trí đứng đầu cuộc thi văn với tư cách cá nhân, chuyện kinh thiên động địa như vậy sao có thể không khiến người ta hưng phấn và tò mò cho được.