\”Đây là người của nhi thần, không nhọc phụ hoàng lo lắng.\”
\”Điện hạ lại cao lên rồi.\”
Tần ma ma không chỉ là người nhà của Nhan hoàng hậu mà còn là vú nuôi của Tăng Thuấn Hy, đối xử với Thái tử không khác gì con ruột.
Tần ma ma không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn tiểu lang quân bên cạnh Tăng Thuấn Hy.
Trong màn đêm, công tử khoác lên mình y phục màu xanh, mềm mại như ngọc, vẻ ngoài còn nổi bật hơn cả ánh đèn trong cung, y lặng lẽ đứng ở một bên, toát lên khí chất cao quý không thể xâm phạm.
Tần ma ma không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu, sau đó đích thân dẫn đường đưa Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị tới điện Hàm Chương, nơi tổ chức yến tiệc.
Trong điện vang lên từng đợt nói cười, Thái hậu ngồi ở phía trên, Nhan hoàng hậu ngồi bên cạnh, đám con cái khác của Tăng đế thì ngồi ở hai bên.
Ngoại trừ Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, những hoàng tử và công chúa khác đều còn nhỏ, từ bé đã rất sợ Thái tử Tăng Thuấn Hy, do vậy mà khi hắn bước vào, cả đám đều đứng dậy, ngoan ngoãn hành lễ.
Tăng Thuấn Hy dẫn Thành Nghị đến gặp Thái hậu và Hoàng hậu.
Thái hậu ăn mặc cao quý, ngón tay đeo năm sáu chiếc nhẫn khác nhau, trên trán còn có dây đeo, khuôn mặt hiền từ, giống như một bà lão bình thường xuất thân danh môn quý tộc. Bà nhìn Thành Nghị từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng, cuối cùng đưa tay ra, âu yếm nắm tay y.
\”Chỗ nào cũng tốt, chỉ là gầy quá.\”
Kỳ thực Thành Nghị không quen tiếp xúc gần gũi với người lạ, tuy lúc này bị Thái hậu kéo lại, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi nghiêm ngặt nên Thành Nghị không trực tiếp rút tay ra, chỉ đành để bà nhẹ nhàng xoa mu bàn tay mình như một trưởng bối.
Ánh mắt nhiệt tình của Thái hậu rơi vào hàng mi mỏng manh, phong thái tao nhã và làn da trắng ngần của Thành Nghị. Thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có chốn sông nước Thành Nam mới có thể nuôi dưỡng nên vẻ đẹp rung động lòng người như vậy.
Cuối cùng, Tăng Thuấn Hy duỗi tay kéo Thành Nghị vào lòng, nói: \”Y sợ lạ, hoàng tổ mẫu lúc nào cũng nhiệt tình như thế, sẽ dọa y mất.\”
Thái hậu hiểu rõ cháu trai mình là một con sói ngang ngược, trước đây bà chỉ biết hắn luôn bảo vệ chặt chẽ con mồi của mình, nhưng không ngờ ngay cả người bên cạnh cũng ôm chặt không buông, bà chạm một tí cũng không cho.
Thái hậu đích thân tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay đưa cho Thành Nghị.
Nhan hoàng hậu không nhịn được nói: \”Đây là vật yêu thích của Thái hậu, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác?\”
Thái hậu hào phóng xua tay: \”Có gì mà thích với không thích, bảo vật có quý đến đâu cũng không quan trọng bằng người.\”
Nhan hoàng hậu biết Thái hậu lại muốn khoe khoang, đương nhiên nàng cũng không chịu yếu thế, lập tức sai Tần ma ma đi lấy một viên ngọc Như Ý được chuẩn bị trước đó.
Tăng đế chậm chạp đến muộn.
Ông ngồi xuống vị trí bên trái Thái hậu, lập tức bị bà ghét bỏ quá lề mề.