\”Gả cho ta khiến ngươi khó xử như vậy ư?\”
Ngự trù ở Mai uyển đều là người trong cung phái đến, dĩ nhiên tay nghề không tệ. Chỉ là trước đây bọn họ đã quen hầu hạ Thái tử, món ăn làm ra đều dựa theo khẩu vị của Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy lo Thành Nghị ăn không quen nên dặn dò Kê An: \”Ngày mai bảo bọn họ qua đây đổi thực đơn.\”
Kê An vội đáp vâng.
Còn về đổi lại như thế nào, tạm thời hơi khó nói, phải tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị của tiểu lang quân vừa dọn đến.
Mỗi ngày Thành Nghị ăn rất ít, bữa tối lại càng ít hơn, chỉ cần một bát cháo thịt băm là đủ no. Tăng Thuấn Hy theo thói quen ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu lang quân một lát rồi nói: \”Hôm nay hơi muộn, sáng sớm ngày mai ta sẽ bảo Lễ quan qua đây một chuyến.\”
Thành Nghị đặt chiếc thìa bạc xuống, hỏi: \”Gọi Lễ quan qua làm gì?\”
\”Đương nhiên là để bọn họ xác nhận, chuẩn bị cử hành lễ nạp tiểu quân. Ta là người có trách nhiệm trong việc này, nói phải giữ lời, nếu ta đã đưa ngươi về phủ thì tất nhiên phải cho ngươi một danh phận đàng hoàng.\”
Thành Nghị không ngờ hắn còn nhớ mãi chuyện này, nhẹ nhàng nói: \”Không cần đâu.\”
Tăng Thuấn Hy nhíu mày.
\”Vì sao, ngươi ghét bỏ làm tiểu quân địa vị quá thấp?\”
Thành Nghị nói không phải.
Tăng Thuấn Hy không tin.
Hắn nói: \”Ta biết, để ngươi làm tiểu quân có hơi thiệt thòi cho ngươi. Nhưng vị trí Thái tử phi đòi hỏi gia thế cao, luật pháp quy định không thể cưới người ngoài tộc, còn phải được sự đồng ý của phụ hoàng mẫu hậu và khắp triều văn võ bá quan, ta không thể tự mình quyết định được. Cùng lắm thì đời này ta không nạp phi.\”
Hắn nói nhẹ tênh như thể chuyện ăn cơm uống nước thường ngày.
Đương nhiên Thành Nghị không phải đang lo lắng về vấn đề đó.
Y cũng là Thái tử, đương nhiên hiểu rõ một nước lớn như Tăng quốc quản lý nghiêm ngặt người bên cạnh trữ quân ra sao. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như chiều cao, ngoại hình, thậm chí cả nốt ruồi trên cơ thể cũng được ghi lại rõ ràng. Một khi đã xác định, y khó tránh khỏi để lại dấu vết về thân phận của mình.
Đối với y mà nói đây quả thật là một vấn đề rắc rối.
Chỉ là người này luôn ngang ngược không chịu nói lý, nếu cứ trốn tránh cũng không phải là cách.
Thành Nghị nói: \”Ta không thích.\”
Tăng Thuấn Hy hơi khựng lại.
\”Không thích?\”
\”Không thích cái gì? Không thích gả cho ta?\”
Tăng Thuấn Hy không nhịn được nhớ tới vết sẹo mờ ám kia.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám: \”Ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi có…\”
\”Không có.\”