Không Đội Trời Chung (Full) – Tập 18 Kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Không Đội Trời Chung (Full) - Tập 18 Kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung

\”Nhan Tề công tử dịu dàng hiền lành, tốt hơn y gấp trăm lần.\”

Tăng Thuấn Hy bàn bạc với đám người Từ Kiều về chuyến hồi kinh.

Đúng như dự đoán, đài Chiêu Hiền mang lại hiệu quả đáng kể, năm nước còn lại lần lượt ký thư đầu hàng, hoàn toàn quy phục Tăng quốc. Theo lẽ thông thường, đương nhiên quân Tăng quốc phải thuận thế tấn công, đoạt lấy Thành đô.

Nhưng có vài chuyện lại bị mắc kẹt vào thời điểm này.

Vào mùa này trong năm, Thành Nam mưa nhiều, nước sông Hoàng Hà chảy xiết, mười vạn quân Tăng quốc dàn trận ở bờ Bắc, đây không phải là thời điểm tốt nhất để vượt sông. Hơn nữa, Thành quốc vốn đã cảnh giác, bày binh phòng thủ ở Mộ Vân Quan, đồng thời cũng bố trí nỏ mây tầm bắn xa trên tường thành.

Nếu bất chấp vượt sông sẽ gây ra thương vong lớn, mất cả chì lẫn chài.

Ngoài ra, quân đội của năm nước mặc dù có thể trực tiếp sử dụng, nhưng suy cho cùng binh lính của nước khác dùng không quen tay, Tăng Thuấn Hy cũng xem thường bọn họ.

Điều quan trọng nhất là Thái tử Thành quốc có khả năng đã trở về Mộ Vân Quan, ngay cả khi bị thương nặng cũng không thể trì hoãn việc y tiến hành ban bố quân lệnh.

Các tướng lĩnh quan trọng của quân Tăng quốc, trong đó có Từ Kiều, ai nấy đều biết rằng Thái tử bất khả chiến bại của họ ngay cả những ngọn núi tuyết khắc nghiệt nhất phương Bắc cũng có thể chống chọi được, chỉ duy nhất chịu thiệt vài lần dưới tay vị Thái tử Thành quốc có tiếng là \”thân thể ốm yếu\”, \”phẩm đức vang thiên hạ\”. Lần gần đây nhất là vào năm ngoái, Tăng Thuấn Hy muốn thâu tóm Khương quốc, từ đó đánh thẳng xuống Nam, kết quả Thành Nghị phát hiện, còn bị một mưu sĩ dưới trướng y bắn trúng cánh tay.

Mũi tên quá sâu, khiến Tăng Thuấn Hy một tháng không thể giương cung.

Trên dưới quân Tăng quốc đều biết điện hạ vì chuyện này mà hận tên Thái tử Thành quốc có dung mạo xấu xí kia đến tận xương tủy, lần này đem quân đánh xuống phía Nam, điện hạ quyết tâm đoạt lấy Thành Nam, ngoài việc phục thù cho tổ tiên nhất định là vì mũi tên kia.

Nếu Thành Nghị thật sự ở Mộ Vân Quan, ai biết y sẽ bày ra âm mưu gì để hãm hại điện hạ.

Vì vậy, hiếm khi tất cả các tướng lĩnh đều thống nhất ý kiến, đồng ý trở về. Lúc này, một thị vệ đến bẩm báo: \”Điện hạ, Trần quốc chủ cầu kiến.\”

Tăng Thuấn Hy hỏi: \”Lão già này lại tới làm gì?\”

Thị vệ đáp: \”Hình như là dâng thư thoái vị nào đó cho điện hạ.\”

Các tướng lĩnh đều tỏ ra khinh thường. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều được lão nịnh nọt không ít, hiển nhiên không tin rằng lão già ngu xuẩn này lại chịu thoái vị. Dù sao cũng không còn việc quan Tăng Thuấn Hy Tùy Hành lười biếng nói: \”Để lão vào.\”

Sau khi Trần quốc chủ bước vào điện, lão run rẩy quỳ xuống đất, trong tay cầm một lá thư thoái vị gần một ngàn chữ. Đầu tiên lão kể lể mình bất tài vô dụng, cuối cùng nói: \”Xin điện hạ vì tấm lòng trung thành của hạ thần, ban cho thần vài mẫu đất và một căn trạch viện, để thần về quê dưỡng lão. Còn vị trí quốc chủ, hạ thần không dám ngồi nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.