\”Ba ngốc chê mà.\”
Đại triều hội là ngày quan trọng mà các nước phụ thuộc đến triều kiến và dâng lễ hằng năm. Trên khắp con phố Tăng đô, lúc nào cũng có thể bắt gặp đoàn sứ thần đến từ các nước khác nhau. Phủ Thái tử cũng tấp nập người ra vào, đông như trẩy hội.
Tăng Thuấn Hy bận rộn cả ngày, nhưng Thành Nghị lại khá nhàn rỗi. Một là vì Thành đế miễn buổi đại triều hội năm nay. Hai là một số thân tín như Phạm Chu do lo lắng vết thương cũ trên vai Thành Nghị vào đông lại tái phát, không thể cầm bút viết lâu, vì thế họ cố tình gác lại công việc, đồng thời những chuyện không thể trì hoãn được thì cũng soạn sẵn bản thảo rồi mới để Thành Nghị xem qua.
Hằng ngày Thành Nghị chỉ có một nhiệm vụ quan trọng, đó là trông chừng nhóc con nhà mình luyện chữ.
Trên bàn nhỏ lúc nào cũng có một đĩa đựng phô mai. Tiểu Thành An ngồi thẳng sau bàn, tập trung viết từng nét một. Mỗi khi viết xong một trang, Thành Nghị lại lấy một miếng phô mai đút cho nhóc.
\”Ngon không?\”
\”Ngon lắm ạ!\”
Ánh mắt nhóc con long lanh nhìn đĩa phô mai, mong chờ cha nhỏ đút thêm miếng nữa.
Thành Nghị chống cằm, nhéo đôi má phúng phính của đứa nhỏ như thường lệ, nói: \”Tròn đến mức này rồi, mỗi lần chỉ được ăn một miếng thôi.\”
Câu này khiến hai mắt nhóc con mở to, suýt làm rơi cả bút.
\”Tròn, tròn ạ?\”
\”Đúng vậy, gần đây ta sắp không bế nổi nhóc béo nào đó rồi.\”
Tăng Thuấn Hy từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hắn nhịn cười bước tới, tiện tay cầm một miếng phô mai bỏ vào miệng, tiếp đến nhìn thoáng qua chữ viết của vật nhỏ, khen ngợi: \”Viết đẹp quá ta!\”
Thành Nghị đạp hắn một cái.
\”Cả buổi sáng mới viết được một chữ, không thiếu ngang thì cũng thiếu dọc, còn khen đẹp!\”
Tăng Thuấn Hy mặt không đổi sắc nói: \”Độ tuổi này có thể viết được như vậy là tốt rồi. Nhóc Tăng Chương kia cô nghe nói còn chưa học được cách cầm bút, tiên sinh mời đến đều bị đánh chạy mất. So với nó, vật nhỏ nhà chúng ta đã là thiên tài rồi. Thành Nghị, em đừng dùng tiêu chuẩn của mình ép buộc vật nhỏ nữa.\”
Thành Nghị không hề cảm thấy mình nghiêm khắc.
\”Vậy phải dùng tiêu chuẩn của ai?\”
\”Tiêu chuẩn của ta.\”
Thái tử điện hạ rất biết co biết duỗi, trước khi bị đạp lần thứ hai, người nào đó đã vội tránh đi.
Có anh họ làm vật so sánh, nhóc Thành An được khích lệ rất nhiều. Vừa trải một tờ giấy mới, đang định chuẩn bị viết tiếp thì thấy bàn tay Tăng Thuấn Hy thò về phía đĩa phô mai, nhóc con cau mày.
\”Ba xấu.\”
\”Lại ăn vụng.\”
Vật nhỏ giận dỗi.
Trán Tăng Thuấn Hy nổi gân xanh, nghĩ bụng, nhóc này đúng là nhỏ mọn, uổng công vừa nãy hắn còn nói đỡ cho nó. Thành Nghị lập tức bưng đĩa phô mai đi, nói: \”Lớn đầu rồi còn giành ăn với một đứa nhỏ, không thấy mất mặt sao?\”