\”Chắc là chẩn sai rồi?\”
\”An An! An An ơi!\”
Một lúc sau, cung nhân và thị vệ trong phủ Thái tử thấy tiểu quận vương lẽo đẽo chạy theo tiểu hoàng tôn như cái đuôi nhỏ. Thành An vẫn mặc áo bào trắng, hai bím tóc dễ thương, chắp tay sau lưng đi về phía trước, thấy anh họ đáng ghét cứ đuổi theo không ngừng, nhóc con dừng lại, hừ lạnh: \”Huynh làm gì?\”
Tăng Chương nhìn chiếc chuông đung đưa trên bím tóc nhỏ của Thành An, không nhịn được nói: \”An An, đệ đẹp quá à.\”
\”Ta cũng muốn tổ mẫu tặng cho mình chiếc chuông giống vậy, nhưng tổ mẫu không chịu.\”
\”Tại sao?\”
\”Tại tổ mẫu nói ta đen, đeo chuông sẽ càng đen hơn, thế nào cũng bị đệ vượt mặt. Hầy, đệ nói xem có phải tổ mẫu bị mù không, dù ta không đeo cũng không đẹp bằng đệ.\”
Tăng Chương lải nhải không ngừng, rồi như muốn khoe khoang, nhóc lấy ra một chiếc hộp sứ nhỏ nhắn có hình mỹ nhân, đứng trước mặt tiểu Thành An, ưỡn ngực nói lớn: \”An An, ta chính thức xin lỗi đệ vì chuyện lần trước. Đệ tha thứ cho ta đi, chúng ta vẫn là bạn tốt, được không?\”
\”Không được!\”
Tiểu Thành An kiêu ngạo quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
\”Đệ không tò mò trong hộp này là thứ gì sao?\”
Tăng Chương cũng theo sát từng bước.
\”Không tò mò.\”
\”Huynh mau đi đi, ta không chào đón huynh.\”
\”Đừng mà, An An, ta thật sự đến để xin lỗi đệ. Nói cho đệ biết cũng được, trong hộp này là thần dược có thể trị mẩn đỏ.\”
Quả nhiên tiểu Thành An dừng bước.
Sao anh họ xấu biết nhóc bị nổi mẩn?
Lúc này Tăng Chương đã mở hộp, đưa đến trước mặt Thành An: \”Không tin đệ ngửi thử xem, thơm lắm đó, đây là báu vật của tổ mẫu, khó khăn lắm ta mới lấy được cho đệ.\”
\”Đệ tha thứ cho ta rồi ta giúp đệ bôi lên người, được không?\”
Tiểu Thành An hơi do dự.
Tuy hôm qua cách của ba ngốc khá hiệu quả, sáng nay mẩn đỏ đã giảm bớt, nhưng lưng và nách vẫn rất ngứa. Hơn nữa vì bị nổi mẩn nên cha nhỏ cũng không cho nhóc ăn canh sừng nai nữa.
\”Thật đó, đệ ngửi thử đi!\”
Tăng Chương lại đưa hộp về phía trước một chút.
Tiểu Thành An cúi đầu ngửi thử, quả nhiên rất thơm, lông mi nhóc khẽ run, bèn hỏi: \”Đây là cái gì?\”
\”Phấn Đông Châu, đắt lắm, mỗi ngày ta đều thấy tổ mẫu bôi lên mặt, hộp này là mới làm.\”
\”Phấn Đông Châu?\”
Tiểu Thành An lẩm bẩm ba chữ này.
Sau đó nhóc đảo mắt một vòng, hỏi: \”Thật sự có thể trị mẩn đỏ sao?\”
\”Tất nhiên! Những vết nám và nếp nhăn trên mặt tổ mẫu đều nhờ nó mà hết. Đến cả nếp nhăn còn có thể trị được, mẩn đỏ chắc cũng không thành vấn đề.\”