\”Nơi này mát mẻ, ta muốn ngồi tránh nóng, không được à?\”
\”Sao ba vẫn chưa ra nữa ạ?\”
Gần giữa trưa, tiểu Thành An mặc tuyết bào mới tinh, trên đầu cột hai búi tóc, nhóc con thập thò đứng bên ngoài phòng nghị sự phía bắc, ngó nghiêng ngó dọc trông giống như ông cụ non.
Cao Cung đứng bên cạnh, trên tay còn cầm theo hộp thức ăn.
Trên đường đi, cục tuyết nhỏ không ngừng nhắc nhở Cao Cung phải xách cẩn thận, không được làm đổ canh tẩm bổ bên trong.
Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng phòng nghị sự vẫn không có chút động tĩnh gì.
Cao Cung sai người mang một chiếc ghế đẩu nhỏ tới, hỏi tiểu Thành An có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không.
Nhóc con lắc đầu, vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong. Chiếc chuông vàng nhỏ treo trên búi tóc lắc lư qua lại theo động tác của nhóc, vang lên tiếng \”leng keng leng keng\”.
Hiện tại là thời điểm mấu chốt của công cuộc giao lưu nam bắc, bất kể là Thành Nam hay Thành Bắc đều có rất nhiều việc quan trọng cần xử lý, hai vị Thái tử phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề. Để thuận tiện giải quyết, Tăng Thuấn Hy trực tiếp sai người bố trí hai phòng nghị sự trong phủ Thái tử, một bắc một nam. Phòng nghị sự phía nam dành cho Thành Nghị và các mưu sĩ quan lại của Thành quốc, phòng phía bắc là nơi thường ngày Tăng Thuấn Hy bàn việc với các tướng lĩnh.
Hai bên tách biệt rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, thỉnh thoảng còn dùng bữa riêng.
Hôm nay chính là loại tình huống này.
Phạm tiên sinh và vài vị tướng lĩnh quan trọng phía Thành quốc sẽ trực tiếp nghị sự và dùng bữa cùng với Thành Nghị điện hạ, Kê An dẫn theo cung nhân đến phục vụ, còn Cao Cung chủ yếu phụ trách bên phía Tăng Thuấn Hy.
Thái tử điện hạ bị thương trong lúc vận chuyển thánh vật nên phải nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc trở lại, vết thương vừa mới bình phục, vốn dĩ không nên lao lực quá mức. Ban đầu Cao Cung tưởng rằng điện hạ sẽ tan họp sớm và trở về dùng bữa nên ông ra lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Tuy nhiên, đa phần là mấy ngày nay công việc chồng chất, vì thế nửa canh giờ trước điện hạ đột nhiên dặn dò ngự thiện phòng mang đồ ăn đến phòng nghị sự, không về ăn chung với tiểu hoàng tôn nữa.
Còn căn dặn cung nhân phải chăm sóc tốt việc ăn uống của nhóc con.
Đây vốn là chuyện rất bình thường, bởi vì trước kia hai vị Thái tử bận rộn, bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng phái người tới đón tiểu hoàng tôn về cung. Nhưng lần này sau khi tiểu hoàng tôn hiếu thảo biết tin, nhóc không đành lòng bỏ mặc điện hạ, mà quyết định chạy đến ngự thiện phòng chỉ bảo một phen, thậm chí còn chưa đến giờ ăn mà nhóc đã mang canh tẩm bổ đến cho điện hạ.
Vẻ ngoài dễ thương ngoan ngoãn như vậy, khiến đám cung nhân yêu thích không thôi.
\”Tiểu hoàng tôn đừng vội.\”
Thấy nhóc con vẫn đang chớp chớp đôi mắt to, tủi thân nhìn vào trong, Cao Cung vội an ủi: \”Hôm nay có nhiều quan viên đến nghị sự, chắc là phải đợi một lát điện hạ mới cho gọi đồ ăn.\”