\”Lẽ nào bị y nhìn ra rồi?\”
Tăng Thuấn Hy bình tĩnh trả lời: \”Không có gì, ta đang đợi em, hôm nay hiếm khi vật nhỏ của chúng ta không ở đây, lát nữa ta dẫn em ra ngoài ăn tối.\”
Thành Nghị nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau khi xác định không có gì bất thường mới đặt lọ thuốc về chỗ cũ.
Nghe tin hai vị điện hạ muốn ra ngoài, Kê An và Cao Cung vội chuẩn bị xe ngựa.
Nào ngờ Tăng Thuấn Hy chậm rãi bước đến nói: \”Không cần phiền phức như vậy, chúng ta chỉ đi dạo một vòng, không cần dùng xe.\”
Với võ nghệ của bọn họ, không mang theo thị vệ sẽ thuận tiện và thoải mái hơn nhiều. Đang lúc nói chuyện, Thành Nghị đã thay một bộ áo bào màu xanh nhạt bước ra ngoài, hỏi Tăng Thuấn Hy: \”Điện hạ không cần thay y phục sao?\”
Nếu y nhớ không lầm thì chiều nay Tăng Thuấn Hy bị Đồng Hạc hất nước lên người, y phục ướt đẫm một mảng lớn. Tuy Tăng Thuấn Hy quen sống trong quân doanh nhưng vẫn ưa sạch sẽ, bình thường rất chú trọng đến vẻ bề ngoài.
Hơn nữa bọn họ chỉ ra ngoài đi dạo, dĩ nhiên nên ăn mặc đơn giản một chút để tránh gây chú ý.
Kê An bảo rằng do ông sơ suất, vội vàng đi lấy áo bào. Y phục của hai vị Thái tử đều được may sẵn, mỗi ngày chuẩn bị từ ba đến năm bộ dùng khi cần thiết.
Tăng Thuấn Hy vào phòng thay quần áo, vừa mới cởi thắt lưng và áo ngoài, Thành Nghị đột nhiên bước vào.
Tăng Thuấn Hy bị dọa giật mình: \”Sao em lại vào đây?\”
Thành Nghị mỉm cười: \”Ta giúp điện hạ thay.\”
\”…\”
Tăng Thuấn Hy hắng giọng, nghiêm túc nói: \”Không cần đâu, ta tự thay là được, mấy chuyện nhỏ này sao có thể phiền em?\”
Thành Nghị đáp: \”Cánh tay điện hạ đang bị thương, ta hơi lo.\”
\”Thật sự không cần đâu.\”
Tăng Thuấn Hy vội vàng duỗi tay ra.
\”Không tin em nhìn xem, không ảnh hưởng gì cả.\”
\”Vết thương nhỏ ngoài da này có là gì, lúc trước ta đánh trận ở phương Bắc bị gãy tay, cũng chưa đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân.\”
Thành Nghị bỗng nhiên trầm ngâm nhìn hắn.
Tăng Thuấn Hy cảm thấy chột dạ: \”Sao vậy?\”
Lẽ nào bị y nhìn ra rồi?
Thành Nghị nhướng mày nói: \”Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay điện hạ hơi lạ.\”
Nếu là bình thường, với trình độ mặt dày vô sỉ của người này, dù y không chủ động mở miệng giúp đỡ, hắn cũng viện đủ lý do đòi y thay cho bằng được.
Thế mà hôm nay lại từ chối ý tốt của y.
\”Khụ…\”
Tăng Thuấn Hy mặt không đổi sắc đáp: \”Có gì lạ đâu, em đừng nghĩ lung tung, ta đâu phải đám quý tộc kênh kiệu vênh váo, thay y phục còn cần người hầu hạ. Hơn nữa, thân phận Thành Nghị điện hạ cao quý, ta nào dám để em làm mấy việc này, có đúng không? Vị Phạm tiên sinh kia của em mà biết được, nói không chừng ông ấy sẽ lột da ta mất.\”