Không Đội Trời Chung (Full) – Tập 140 Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước

Không Đội Trời Chung (Full) - Tập 140 Ngoại truyện 1

\”Nếu làm tốt, ta không những miễn tội, mà còn trọng thưởng cho ngươi.\”

\”Thời thượng cổ có cây đại xuân, tám ngàn năm phùng xuân, tám ngàn năm phùng thu.\”

Vào hạ, ve kêu rả rích, tiết trời oi ả.

Tăng Thuấn Hy xử lý xong chính vụ, vừa trở về từ doanh trại Cửu Đại, hắn giao ngựa cho Thập Phương, sau đó sải bước vào phủ, vừa vào đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ sảnh chính.

Tiếp đến là giọng nói non nớt của nhóc con: \”Thời thượng cổ, có con cọp giấy…\”

Tăng Thuấn Hy ra hiệu cung nhân không được lên tiếng, hắn đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, thấy Thành Nghị ngồi trên ghế dài, khoác y phục mùa hạ mỏng manh, mái tóc đen buộc lỏng ở sau vai như thường lệ, trên tay đang cầm một quyển sách, đỡ trán như đứa nhỏ đối diện.

Đối diện, tiểu Thành An mặc áo kép trắng như tuyết, trên tay cũng cầm một quyển sách, ngồi khoanh chân lắc lư đọc theo. Vì nhóc con mới bắt đầu học nói nên phát âm vẫn chưa rõ lắm.

Trên ghế dài còn có chiếc bàn nhỏ đựng một đĩa phô mai.

\”Không phải con cọp, mà là đại xuân.\”

\”Dạ, con, cọp, giấy…\”

Nhóc con lắc lư cái đầu nhỏ, đọc rành rọt từng chữ, giọng sữa ngọt xớt, vừa đọc xong đã vội đặt sách xuống, liếc nhìn đĩa phô mai trên bàn, hai mắt sáng ngời nhìn Thành Nghị, gọi: \”Cha ơi.\”

Sau đó nhóc há miệng \”aaa\” một tiếng, háo hức đợi được đút ăn.

Thành Nghị đưa tay nhéo gò má đầy thịt của nhóc, nói: \”Học hết nửa tiếng mới được ăn.\”

\”Sáng nay An An đã ăn ba miếng rồi.\”

Cục tuyết nhỏ lập tức biến thành thỏ con ủ rũ, cầm sách lên.

\”Con, cọp, giấy…\”

Đúng lúc Kê An đi tới đưa ít đá giải nhiệt, thấy điện hạ lén lút đứng ở ngoài, ông đang định hỏi thì Tăng Thuấn Hy vội làm động tác im lặng.

Kê An hiểu ý, không nói lời nào bước vào thay đá giải nhiệt.

Tăng Thuấn Hy đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, sau đó bật cười một tiếng, đứng dậy đi vào phòng nghị sự. Vật nhỏ này sĩ diện lắm, tiểu kiều thê thì không thể đắc tội, lúc này hắn mà vào sợ là sẽ chọc giận ai đó.

\”Điện hạ.\”

Thập Phương đã đứng đợi trước cửa phòng nghị sự, bên cạnh là một đạo sĩ khoác đạo bào, mái tóc hoa râm, trong tay cầm cây phất trần, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, chính là Ngọc Hành chân nhân tiếng tăm vang vọng khắp dân gian.

\”Điện hạ đại an!\”

Ngọc Hành chân nhân hí hửng chào Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy phớt lờ ông ta, bước thẳng vào đại sảnh, Ngọc Hành chân nhân cũng không để bụng, còn ra vẻ ân cần xắn tay áo lên che nắng cho Tăng Thuấn Hy, sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương liếc nhìn, mới rụt rè thu tay lại. Thập Phương đứng phía sau nhìn thấy màn này liền bĩu môi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.