\”Từ nay trở đi, Thành Nghị điện hạ bảo ta đi hướng Đông, ta tuyệt đối không dám rẽ hướng Tây.\”
Trước giờ Thành Nghị luôn ngủ chập chờn, ngay lúc ánh ban mai vừa chiếu vào khung cửa, y đã mở mắt tỉnh dậy.
Thành Nghị không muốn cử động, chỉ lười biếng giơ ngón tay lên nghịch một sợi tóc mai của Tăng Thuấn Hy.
Cả hai đều không ngờ đêm tân hôn của mình lại trải qua cảnh tượng dở khóc dở cười như vậy, nhìn gương mặt vẫn còn ủ rũ của người bên cạnh, Thành Nghị không khỏi mỉm cười.
Mặc dù trong đầu Tăng Thuấn Hy toàn là những suy nghĩ không đứng đắn, nhưng nghĩ tới cảnh tượng hôm qua vẫn có chút khó nói thành lời. Uổng công hắn tốn sức chuẩn bị cho đêm tân hôn, còn đặc biệt bảo Kê An và Cao Cung trông chừng cục tuyết nhỏ cẩn thận, không cho nhóc phá hỏng chuyện tốt của hắn, nào ngờ mọi thứ lại rối tung lên như vậy.
Tăng Thuấn Hy quả thật đã được mở mang tầm mắt, có cơ hội chứng kiến da thịt của Thành Nghị mỏng manh cỡ nào.
Tuy vậy nhưng hắn cũng không nhụt chí, dù gì lúc về Tăng đô cũng phải tổ chức thêm một hôn lễ long trọng nữa, lúc đó hắn bù lại gấp đôi là được.
Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, hôn lễ đẹp đẽ tối qua lại chẳng thể có được một đêm động phòng thỏa mãn, Tăng Thuấn Hy vẫn lấy làm tiếc, hắn nhân lúc Thành Nghị không để ý, vén tấm chăn lên chen người vào trong.
Thành Nghị lập tức cảm nhận được sự biến hóa bên dưới của hắn, không dám tin nhìn người trước mặt: \”Điện hạ làm gì đấy?\”
\”Em nói xem.\”
Tăng Thuấn Hy ăn ngay nói thật.
\”Cứ thức dậy như vậy ta không cam tâm, ta sợ mình ăn sáng không vô.\”
\”…\”
Thành Nghị nhìn hắn: \”Vậy điện hạ muốn thế nào?\”
Tăng Thuấn Hy nhướng mày, lập tức bày ra vẻ mặt lưu manh thiếu đánh.
\”Chúng ta làm lại lần nữa?\”
\”Không được.\”
Thành Nghị thẳng thừng từ chối.
\”Tại sao?\”
\”Trời đã sáng rồi.\”
Chỉ nói mỗi câu này mà vành tai Thành Nghị đã đỏ bừng.
Tăng Thuấn Hy không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
\”Sáng thì sáng, bên trong có màn che, ánh sáng không lọt vào được đâu.\”
Đây là trọng điểm ư?
Tuy ánh sáng không lọt vào, nhưng người khác có thể nhìn thấy.
Đường đường là Thái tử hai nước, ban ngày lười biếng không chịu dậy, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa.
Hắn không biết xấu hổ, nhưng y thì biết!
Dĩ nhiên Tăng Thuấn Hy hiểu rõ Thành Nghị đang lo lắng điều gì, hắn hùng hồn nói: \”Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ai dám nói gì? Thành Nghị điện hạ ơi, hôm nay em không cần phải quân tử như vậy đâu.\”