\”Cắn thì lát nữa phải trả giá đó.\”
Thành Nghị bị Tăng Thuấn Hy vác trên vai, dây buộc tóc và mái tóc đen xõa xuống, y nghiến răng nói: \”Điện hạ đã tắm rồi.\”
Tăng Thuấn Hy mặt dày trả lời: \”Ta chưa tắm xong, muốn tắm chung với em.\”
\”…\”
Loại chuyện xấu hổ như vậy chỉ có mỗi hắn nói ra được.
Bên ngoài đều là thị vệ, Phạm Chu còn đích thân canh giữ ở cửa, chỉ cần chút tiếng động nhỏ thôi cũng có thể truyền ra ngoài, Thành Nghị sợ hắn làm thật, vội nói: \”Không được.\”
\”Ta nói được là được.\”
Trong lúc nói chuyện, Tăng Thuấn Hy đã xoay bức bình phong, bước vào phòng tắm.
Thành Nghị không cản nổi hắn, đành tiếp tục cắn người nào đó.
\”Cứ cắn đi.\”
Tăng Thuấn Hy không thèm chớp mắt, nhẹ nhàng uy hiếp: \”Em cắn một cái, ta làm em khóc một lần.\”
Lời này cực kỳ vô liêm sỉ.
Nước tắm trong thùng vẫn bốc khói, Tăng Thuấn Hy không nhịn được nữa đặt người vào trong, sau đó bắt đầu cởi y phục. Thành Nghị thấy hắn cởi sạch chỉ chừa lại mỗi chiếc quần dài, phần thân trên hoàn toàn trần trụi, y kinh hãi nói: \”Điện hạ làm thật đấy ư?\”
Hơn một năm trôi qua, xương cốt và cơ bắp của Tăng Thuấn Hy càng thêm rắn chắc, ngày càng phù hợp với tiêu chuẩn của một thống soái tam quân, mỗi cử động của hắn đều tràn đầy sức hút nam tính, thậm chí cả những giọt nước rơi xuống từ mái tóc đen nhánh cũng vô cùng quyến rũ, Thành Nghị chỉ nhìn một cái đã vội dời mắt đi chỗ khác.
Mặc dù bọn họ đã nhiều lần thân mật, nhưng phần lớn đều làm trong bóng tối, hiếm khi nhìn rõ mặt nhau như thế này.
Thành Nghị thấy hơi xấu hổ.
Tăng Thuấn Hy nhìn phản ứng của tiểu tình nhân trong lòng, hắn nghĩ tới điều gì đó, xáp lại gần, vui vẻ nói: \”Em bị thân hình của ta mê hoặc nên không dám nhìn ta chứ gì?\”
Thành Nghị lập tức nói: \”Điện hạ mặt dày vô sỉ.\”
\”Cũng đâu phải ngày đầu tiên em biết ta mặt dày vô sỉ.\”
Tăng Thuấn Hy duỗi tay dựa vào thành bồn, bắt chước phong cách của mấy tên lưu manh, nhướng mày nói: \”Nếu không làm thật, lẽ nào em cho rằng ta đang giả vờ?\”
\”Nói đi, em tự cởi, hay ta giúp em cởi?\”
Tăng Thuấn Hy cố ý chơi xấu, múc một gáo nước đổ lên mái tóc đen và dây buộc sau đầu của Thành Nghị, chẳng mấy chốc cả người y ướt sũng, áo lụa dính đầy nước áp sát vào da thịt, lộ ra một mảnh trong suốt mê người.
Thành Nghị nghiến răng, xấu hổ nhìn hắn, muốn chỉnh lại dây buộc tóc, cố gắng giữ chút tôn nghiêm của Thái tử một nước, nhưng vừa mới chỉnh xong, một bàn tay ngang ngược lại vươn ra, trực tiếp xé toạc toàn bộ dây buộc tóc của y.
Tăng Thuấn Hy không biết xấu hổ, tiếp tục châm dầu vào lửa.
\”Dù sao dáng vẻ này của em cũng không thể gặp người khác, chi bằng thức thời một chút, ở đây hầu hạ ta.\”